[Dưa Hấu:]
Ánh đèn vàng ở trong góc tối
1 cô gái vừa tròn 20
Căn phòng bừa bộn và mái tóc rối
Nhả tàn thuốc và siết 2 hơi
Bóng dáng của em thì đang co ro
Ngồi vào nép ở ngay 1 chỗ
Mọi suy nghĩ đang phải lo toang
Sự đau khổ làm em dần ngạt thở
Sao em lại buồn về những chuyện không đáng
Sao em lại không nói cho nhẹ đỡ lòng này
Anh hiểu từ khi mà dần đã ấm ức
Rồi em lại cắt tóc nước mắt theo dòng chảy
Sao em cứ ôm cho mình nhiều tổn thương
Vẫn vài câu nói là em không sao em vẫn ổn mà
Nhưng tại sao em đánh thức cơn ác mộng dậy?
[Quyên:]
Giấc mơ kia còn đâu
Bóng dáng ai đợi em hằng ngày
Nước mắt buông rượu cay
Tiếng thét kia gào to làm buồn
Hãy nói đi người ơi
Nếu mất đi thì ta được gì?
Lắm cơn đau mình thôi
Ước đôi mi này vơi làm buồn
[Sóc Nâu:]
Em từng nói với anh
Em yêu tóc hơn bất kì ai
Em sẽ chăm sóc cho nó mãi
Và em không cắt nó vào 1 mai
Vậy tại sao hôm qua còn dài
Mà nay chỉ còn ngang vai?
Do em không còn thấy thoải mái
Hay là do ai?
Lí do sao em buồn
Có phải chăng là do công việc
Do những lần phải chạy deadline
Mà sát thời gian vẫn chưa xong kịp
Hay là em buồn chuyện gia đình
Giúp đỡ cho mẹ và cha
Hay là do những thằng đàn ông tệ bạc
Lừa em khi em nhẹ dạ
Hay là do ở giữa biển người
Ồn ào, náo nhiệt vẫn thấy cô đơn
Hay là do ở ngay giây phút
Mà em nhận ra là mình đã lớn
Chẳng có còn là cô gái nhỏ
Phải lo mình làm gì vào ngày mai
Cổ giờ chẳng còn khăn quàng đỏ
Thay vào là áp lực đầy vai
[Quyên:]
Giấc mơ kia còn đâu
Bóng dáng ai đợi em hằng ngày
Nước mắt buông rượu cay
Tiếng thét kia gào to làm buồn
Hãy nói đi người ơi
Nếu mất đi thì ta được gì?
Lắm cơn đau mình thôi
Ước đôi mi này vơi làm buồn
"Vậy em hãy nói đi, lí do em buồn là gì?
Tại sao lại trả lời anh bằng
Giọt nước mắt đang lăn trên hàng mi
Em hãy mỉm cười với đời
Và đời sẽ mỉm cười với em
Bình minh sẽ lại đến sớm
Để xua tan bầu trời tối đen".