Chắc có lẽ rằng ta chẳng thể
Nhẹ nâng từng giây ấm êm qua từng câu thề
Đã có lúc rằng anh chỉ muốn
Đứng ngắm ánh sao trời, đợi giọt mi đang dần tuôn
Cứ nghĩ đến em tim lại đau
Thử hỏi giấc mơ đi về đâu
Phút chốc thoáng qua vơi đậm sâu
Nhường cho nỗi sầu
Những ký ức xưa đang dần trôi
Chỉ có đắng cay trên đầu môi
Những lúc đắm say khi thành đôi
Giờ đâu mất rồi
Tại sao cứ, tại sao cứ lặng thinh
Chắc em đã quen một mình
Dần thôi nhớ, dần thôi nghĩ về anh
Chắc em biết ta không thành tình xa vời
Nên đành thôi, nên đành chìm đắm trong đêm tối
Nắng đã tới, lòng anh chơi với
Chẳng tin rằng em đã đi theo làn mây trời
Chắc có lẽ rằng anh đang nhớ
Nhớ tới chiếc hôn hoài mộng mơ
Nước mắt nấc lên thành lời thơ