Liệu ta có nói ra hết những lần mình
Gặp bao rối ren ở trong cuộc tình
Những bước chân cũng đã mệt nhoài
Chẳng thể níu giữ khoảnh khắc cho ngày mai
Có ai biết những câu chuyện với anh những đêm một mình
Muốn ôm ai đó vào lòng
Cuộc sống vốn dĩ chẳng thể như hằng mong
Nhớ những lúc bên em môi kề môi
Nhớ những lúc bên nhau em thường nói
Cảm xúc vỡ tan cứ như làn khói
Và rồi...
Anh cũng biết có đôi lúc mình hơi vội
Rồi chậm rãi cứ như là áng mây
Em như là một cánh chim trời
Bay mệt mỏi rồi tìm đến táng cây
Em như tinh cầu lướt ngang bầu trời
Em như vì sao ngất ngây lòng người
Anh là thấu kính viễn vọng,bỏ qua những thứ viển vông
Chỉ có em trong tầm mắt,anh phải cầm chắc,
quan tâm thêm chi,những chuyện phiền phức
Đã có những lúc ta sai
Điều bình thường nhất khi yêu
Tan vào trong ánh ban mai
Bao nhiêu cơn gió liêu xiêu
Nói với em bao điều
Đôi ta trên phố cô liêu
Câu hứa những ngày xưa nằm trên đầu môi
Ta vốn chỉ vậy thôi tại sao không nói ?
Có phải những niềm vui làm em quên rồi
Tại sao?
Lại đau
Câu hứa những ngày xưa nằm trên đầu môi
Ta chẳng đi cùng nhau trời ngừng mưa rơi
Đứng giữa dòng người trôi chẳng thể nên lời
Tại sao?
Tại sao?
Em đang là anh những tháng ngày trước, ngày vừa trầy xước
Có áng mây đen khuyên ta dừng bước..Oh No.. trên con đường đầy nước
Luôn xem cơn say như một liều thuốc, xoa lên những vết thương đã vốn dĩ không lành
Hãy cứ làm điều mình muốn, hoặc là 1 lần để nước mắt em tuông
Tận cùng buổi hiu hắt đêm buông chỉ còn những đèn soi sáng tâm hồn
Tạm thời chẳng cần lời gian dối yêu thương vì lòng đã đầy những nổi căm hờn
Nhìn bầu trời đêm tối tăm vì chẳng còn thường xuyên hỏi thăm
Chỉ vài nổi buồn êm ắng cùng từng ngày cứ đến âm thầm
Và giờ hãy nói ra những gì trong đầu em
Trừ lời gian dối ngay từ lần gặp đầu tiên
Ngoài trời đêm tối bao mệt nhoài dần làm quen.. giữa một màu đen
Những giọt nước mắt ai ở lại mà nhìn xem
Để ngồi giải thích những việc nào thì mình nên
Chẳng còn quấn quýt bên cạnh lẫn ngày và đêm
Câu hứa những ngày xưa nằm trên đầu môi
Ta vốn chỉ vậy thôi tại sao không nói ?
Có phải những niềm vui làm em quên rồi
Tại sao?
Lại đau
Câu hứa những ngày xưa nằm trên đầu môi
Ta chẳng đi cùng nhau trời ngừng mưa rơi
Đứng giữa dòng người trôi chẳng thể nên lời
Tại sao?
Tại sao?