Ver 1
Cố cầm bút,viết một chút để cho qua được những ngày dài
Ta thấy mọi thứ thay đổi nhưng ta vẫn biết người ta yêu là ai
Từng dòng stt từng cử chỉ để cho người thấy ta vẫn nhớ
Và đặt niềm tin hy vọng vào người để cho người thấy ta vẫn chờ
Bao đêm thâu ta thức trắng để nếm vị đắng của tình yêu
Kể cả vị mặn của nước mắt ta cũng đã từng nếm rất nhiều
Tuy ta nghèo ko dư giả cho nên vật chất ta ko có
Không làm người vui và hài lòng có phải vì thế người từ bỏ
Ver 2
thì anh bàn tay trắng nên không thể thắng được trái tim em
phải gánh chịu ngàn cay đắng và nỗi trống vắng đêm đêm
cũng ráng vui lên một tí để nổi buồn kia lắng đi
cũng đã lắng đi 1 tí cũng rất nhanh trở lại vì
1 nữa kia đã mất không biết đang ở nơi đâu
rất gần nhưng mà xa lắm lời giải đáp ở trong đầu
cố tìm kiếm bấy lâu nhưng kết quả luôn là không có
thì hy vọng để làm zì giờ coi như là từ bỏ
và nếu đôi chân này có vấp ngã thêm 1 lần nữa
thì nó sẽ tự đứng dậy nhanh chống mà không cần ai lo
nó sẽ đi hết quãng đường dù cho đường xa đến hàng trăm ***
nó sẽ vững trên từng bước dù cho thời gian là hàng trăm năm
nó không ngại gian nan với ước mơ tìm được hạnh phúc
nó sợ rồi mai đây nó không còn sức rồi lại phải gục
nó sợ cái cảm giác phải mất đi người mình yêu
vì chính điều đó đã niềm tin nó mất đi quá nhiều
nó sợ cái cảm giác đau đớn ngày đó lại trở về
bởi vì trái tim chưa lành thì đâu còn sức để mà tự vệ
bấy lâu sống trong cô đơn rồi thì cũng sẽ quen thôi
ai nói gì mặc kệ ai vì sức chịu đựng đã quen rồi
đã không còn cảm giác với nhiều thứ xung quanh
chấp nhận 1 mình và sẵn sàng đối đầu với một kiếp sống cô quạnh
bỏ lại sau lưng tất cã và xem quá khứ là giấc mơ
và nó sẽ là 1 con người mới và quên cách sống đợi chờ :)