Từng ngày qua ở bên cạnh em mà không nói raRằng con tim của anh đã yêu,yêu em yêu rất nhiềuTình đơn phương mình anh lãng cấm,anh trôn kính trong lòngSợ nói ra thì em không còn bên anh nữaRồi người ta ở đâu tự nhiên cùng em sánh đôiNgười ta luôn ở bên cạnh em,quan tâm em rất nhiềuVà tim em hình như đã yêu,em như đã siêu lòngChật nhói đau anh biết anh mất em rồiTại vì anh đã qua vươn ngangAnh cứ luôn niềm lặngTại sao mà khi ở bên cạnh emAnh không thể nói raNhững nghi suy của anhRằng anh yêu mình emĐể giờ đấy anh cứ phải on check lineTại anh không dung cảm ai thế nên mất em trong đờiPhải chi ngày xưa ở bên cạnh em anh có thể nói lênNỗi trái tim của anh dành cho em mà thôiGiờ muốn nói cũng không còn cơ hộiTừng ngày qua ở bên cạnh em mà không nói raRằng con tim của anh đã yêu,yêu em yêu rất nhiềuTình đơn phương mình anh lãng cầm,anh trôn kín trong lòngSợ nói ra thì em không còn bên anh nữaRồi người ta ở đâu tự nhiên cùng em sánh đôiNgười ta luôn ở bên cạnh em,quan tâm em rất nhiềuVà tim em hình như đã yêu,em như đã siêu lòngChật nhoi đâu anh biết anh mất em rồiTại vì anh đã qua nhiều nhận,anh cứ luôn im lặngTại sao mà khi ở bên cạnh em,anh không thể nói raNhững nghĩ suy của anh,rằng anh yêu mình emĐể giờ đấy anh cứ phải quám trách anhTại anh không dung cảm mơ thế,nên mất em trong đờiPhải chi ngày xưa ở bên cạnh em,anh có thể nón lênNói trái tim của anh,dành cho em mà thôiGiờ muôn lối,cũng không còn cơ hộiTại vì anh đã quá nhút nhát,anh cứ luôn im lặngTại sao mà khi ở bên cạnh em,anh không thể nói raNhững nghi duy của anh,rằng anh yêu mình emĐể giờ đây anh cứ phải oán trách anhTại anh không dung cơm ai thế nên mất em trong đờiPhải chi ngày xưa ở bên cạnh em anh có thể nói lênNỗi trái tim của anh dành cho em mà thôiGiờ muốn nói cũng không còn cơ hộiNỗi trái tim của anh dành cho em mà thôiGiờ muốn nói cũng không còn cơ hộiGiờ muốn nói yêu emAnh biết cũng không còn cơ hội