Nơi con phố đã dần qua
Nơi ánh nắng đang dần xa
Ta tựa như 1 hồn ma lang thang trong đêm chỉ có một mình ta
Ánh đèn lấp lánh đầy hư ảo
Giờ ta phải biết làm sao
Em xa rồi chỉ tự trách mình thôi
Ngậm đắng cay đầu môi
Nỗi niềm như lên ngôi
Ah
Nơi nào ta sẽ làm lại từ đầu
Sao ta biết bắt đầu lại từ đâu?
Con tim đau nhói khói trắng vẫn còn đó
Không biết cuộc sống sau này đi về đâu
Ta không muốn thế nhưng cuộc đời luôn bất ngờ
Quay đi chớp mắt em quay lưng thật hững hờ
Lấy đi cảm xúc con tim ta ta thẫn thờ
Vì em đâu có muốn 2 ta được đến nơi
Nơi đấy! Là mơ
Và rồi ta lại ngẩn ngơ, bơ vơ
Câu chuyện đi đến hồi kết thật rồi
Chỉ còn lại một mình ta, với ta, với ta, đêm dài
Nơi đâu, có thể trở về
Để rồi ta sẽ vùi lấp những giấc mơ, giấc mơ
Nước mắt sẽ không còn dài trên mi
Những lời hứa sẽ tan vào hư vô
Sống chậm lại để thấy được nhiều hơn
Ta thấy lòng mình nhẹ nhõm 1 phần hơn
Cũng đã lâu rồi không còn thấy ánh sáng
Bình minh trong ta cũng đã phai dần tàn
Ta đã viết lên cuốn tiểu thuyết dài ngàn trang
Nhưng em đốt hết mọi thứ ôi thật hoang tàn
Câu chuyện phù phiếm đâu dễ gì em giữ lại
Đó là hình bóng trong hành trang ta để lại
Kỷ niệm đã qua có bao giờ ta ngừng quên
Nhưng thôi ta xin em hãy để đó chứ đừng thêm
Đừng khiến con tim ta đau nhói trong màn đêm
Trong bốn bức tường nỗi đau ấy như dày thêm
Ta cứ đi mãi luẩn quẩn trong cuộc đời này
Khi em quay lưng ta như kẻ bị đọa đày
Sống mãi với quá khứ đau buồn là như vậy
Cô đơn đến thế nhưng em cũng đâu nào hay