Bài hát: Tà Vật - Tọi
Mặt trời này đốt nhân gian từ nơi đỉnh đầu
Ta nghe từ chốn tâm can vài lời thỉnh cầu
Phiền muộn vì lỡ biết chuyện người ta
Điên cuồng ai đó lỡ miệng cười ta
Lòng người là sói hoang là dối gian
Giọt nước trên ly vội tràn
[Verse 1:]
Nhân gian bị đốt từ nơi đỉnh đầu
Tâm can này thốt lên lời thỉnh cầu
Trăm ngàn đau đớn xin hãy lấy đi
Mấy khi đời đẹp như vừa mới chỉnh màu?
Và mỗi giây phút trôi qua tất cả đều là kí ức
Khi có lại ý thức đã là chiều tà bĩ cực
Thứ ta giỏi nhất là điều hòa khí tức
Trước những kẻ lưu manh mồm điêu ngoa trí thức
Ít nhất xin hãy để ta xả cơn phẫn nộ đang mang
Đừng để tới khi nằm xuống chỗ nấm mộ khang trang
Sống cuộc đời lay lắt là một phần của đống thây chất
Gió thổi bay mất con điểm người chấm hộ rồi sang trang
Liên tiếp như sóng đánh vào bờ
Dồn dập như trống đánh chào cờ lúc đầu giờ
Người ta thi nhau óng ánh bao thơ
[Hook:]
Mặt trời này đốt nhân gian từ nơi đỉnh đầu
Ta nghe từ chốn tâm can vài lời thỉnh cầu
Phiền muộn vì lỡ biết chuyện người ta
Điên cuồng ai đó lỡ miệng cười ta
Lòng người là sói hoang là dối gian
Giọt nước trên ly vội tràn
[Verse 2:]
Yên bình tại tâm viết nên bản thánh ca
Nhưng quyển khúc phổ của thăng trầm
Đã đục lỗ và ăn nằm kí sinh trên vách đá
Của trái tim đang tách ra bởi những xấu xa đang manh nha
Đợi thời, khơi gợi và mời
Đưa ta vào trò chơi đầy cám dỗ
Ta là gốc cây vẫn còn bám chỗ nó mọc lên
Dù không còn là đứa trẻ vào ngày Tết đòi lộc hên
Cái mùi xảo trá của lòng người xộc lên
Vùi dập khi cô đơn vào mỗi tối đọc tên
Ta cầm dao cầm kiếm, ta cầm khiên cầm giáo
Ta xem phim và đọc báo, nghe tiếng chuông báo mang tên miệng đời
“Đừng có kiệm lời vì thiên hạ không khoái”
Đầu óc trống không mà bật tiếng ra thông thái
Trong cái khó ló cái khôn
Chỉ mong mưa nát mái tôn
Mưa thật to để lấp hết tiếng lòng ai đắn đo, người chẳng lo
Có khi đã tổn thương ai đó
Chạy làm chi vì ta đang sống mà chẳng khác thây ma
Đâu đó giọng nói nào bủa vây ta
Mặt trời này đốt nhân gian từ nơi đỉnh đầu
Ta nghe từ chốn tâm can vài lời thỉnh cầu
Phiền muộn vì lỡ biết chuyện người ta
Điên cuồng ai đó lỡ miệng cười ta
Lòng người là sói hoang là dối gian
Giọt nước tràn ly tan vỡ