Thằng gù (Nguyên Khang):
Nhìn làn mây trôi trôi về cuối nơi chân trời xa vời
Lòng thầm nghe bao sầu lắng trong tiếng người cười nói
Ôi nỗi nhớ như ngày mãi mưa hoài từng phút hiu quạnh
Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến
Tình như bóng dáng trăng cao bao ngày nào đâu tới được
Tình như những ánh sao sa cho lòng chất thêm u hoài
Để mình ta mãi mãi mang theo khát vọng mình ta thở dài
Mình ta mãi mãi trông mong giấc mơ, giấc mơ xa vời
Nào có ai người sẽ đến bên đời ru giấc rã rời
Chỉ có nỗi buồn cùng những đêm ngà nhìn bóng trăng tà
Cha sứ (Đon Hồ):
Nhìn ngày đi qua không bờ bến không ai người mong chờ
Lòng thầm nghe bao niềm xót xa bao nhiêu giằng xé
Ôi nỗi nhớ như đàn mãi than hoài từng tiếng khô lạnh
Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến
Tình như tiếng nói trong tim hồng dù thân xác lạnh
Tình như gió cuốn trong tim khi đời đã như sa mạc
Để mình ta mãi mãi chôn trong lao tù lời yêu khắc khoải
Người như bóng dáng xa xăm giấc mơ giấc mơ xa vời
Nào có ai người nhìn bóng u trầm mà biết tim lòng
Chỉ có nỗi buồn ngày vẫn qua ngày thân xác lưu đày
Người lính (Nguyên Khương):
Nhìn, nhìn tà dương tan vào bóng đêm lan dần xa mờ
Lòng thầm nghe bao đợt sóng đang xô bờ rạn vỡ
Ôi nỗi nhớ như thuyền mãi xa bờ từng phút mong chờ
Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến
Tình như ánh mắt ta trao hai bờ dòng sông cách trở
Tình ta chới với đôi tay đâu nào có nhau bên đời
Để nhìn nhau mãi mãi thương đau
đôi miền dòng sông quá rộng
Nhìn nhau mãi mãi trông mong giấc mơ giấc mơ xa vời
Nào có bao giờ được phút người ru khúc rã rời
Chỉ có nỗi buồn cùng những đêm dài nghe sóng u hoài
Hợp ca:
Tình như bóng dáng thiên thu cho đời dù không tới được
Tình như những cánh chim xa cho dù khiến ta rã rời
Và tình xua những nỗi âm u cho dù tình như khói tàn
Tìm đâu thấy bến cho ta đậu tình tràn như sóng trào
Nào thấy ai người tìm đến bên đời trao tiếng nói cười
Dù có nỗi buồn ngày mãi xa ngày ta vẫn yêu người
Ta vẫn yêu người.