Nắng chói làm bạn, mưa thành người thân
Lam lũ quanh năm đã thành quen thuộc
Ăn vội bữa cơm chưa khi nào no bụng
Đôi khi hạnh phúc đơn giản mà cao xa
Cũng là kiếp người ta thì với ta
Người tróc trầy da người hoa phố thị
Xin hãy biết ơn những gì mình đang nhận
Không oán số phận không hận đời hơn thua
Ai rồi cũng sẽ sinh ra và từ biệt
Xin hãy biết ơn đừng buông lời khinh miệt
Duyên số trời cho vào đời bằng tay trắng
Khi xa cõi tạm lại về với trắng tay
Yêu nhiều hơn nhé biết đâu ngày gặp lại
Yêu, hờn, trách nhau chỉ xin đừng gây hại
Hãy sống làm sao ngày cuối đời nhắm mắt
Nhân thế thương lòng ta mỉm cười ra đi