Em ơi,vô gian em đã không chấp nhận thân thaoAnh,đây chưa cuối cùng anh lại phía sauỪ thì anh sai kê bó đi mà không nhìn ngoài lại chờ đợiNhưng vì mưu quán nhìn nụ cường chơi chơi đều giống nhauAnh đem say đám hoa mà nước này say trốn nồng ngờiAnh đêm ngủ nay thật phẩm hẹn nhẹ trôi mong buông lờiQuệ tình yêu này có phải trong lòng đôiChỉ là ánh sáng khi bỏ trong nơi cần côiTa sẽ mãi mãi làLà áng mây và cắt xanh mùng mành vờiTa đại dương bao lá trông chạm nhauChẳng mơ được đâuGiống như bức tranh về đẹp sống chẳng tố màuEm như là gió trong vô vạn giấc mơQuấn anh vào nơi tận cùng sâu của nỗi nhớSẽ phải thở ớ đợi chờThêm bao lâu vì tình yêu sẽ chẳng dễ thế đâuGió mong manh trăng xanhQuấn anh theo chiều nỗi nhớ về emNhớ đôi môi em tốRồi hôn tặng anhNhững yêu thương ta chờDần trôi theo mây đi về nơi xa chân trờiLộ mái có conCòn nhìn nắng tắt nhớ về nhauTa xem mãi mãi làLà áng mây và cát xanh mùng mànhVì ta đã dưỡng bao lá trông chạm nhauChẳng mơ được đâuGiống như bức tranh về đẹp xong chẳng tố màuEm như là gió trong vô vàn giấc mơQuấn anh vào nơi tận cùng sâu của nỗi nhớSẽ phải thở ớ đợi chờThêm bao lâu vì tình yêu sẽ chẳng dễ thế đâuNóng trong,trong lối đi về em ở đó khôngThấy bóng lưng ai quên rồi cứ mongMong đến vô cùng rồi đâu sẽ lòngCứ mơ,mơ đến giây điên chỉ là giấc mơMơ đến khi tim dại còn hoang sơMơ đến khi không thể đỡ trôiTa xem mãi mãi làLà án mây và cắt xanh mù mảnh vờLà đại dương bao la chẳng chạm nhauChẳng mơ được đâuGiống như bức tranh về đẹp sống chẳng tố mauEm như là giấc trong vô văn giấc mơQuấn anh vào nơi tận cùng sâu của nỗi nhớSẽ phải tở bớt đợi chờThêm bao lâu vì tình yêu sẽ chẳng dễ thế đâu