TA RU TA MỘT MÌNH (Nguyễn tất Vịnh)
Chiều nay mưa nơi đồi núi.Hạt mưa giăng giăng mù lối.Chợt nhớ em tôi ngày xưa bây giờ em có trông mưa? Mẹ tôi có đứng trông chờ? bạn tôi có nhắc bao giờ? Riêng mình tiếc nhớ trong hồn chất ngất u buồn mà thôi.Núi đứng quanh mình ta.Càng trông núi xa mịt mờ.Ngẩn ngơ hồn ta ưu phiền không nói không nhìn thoắt như cây hèn mọn.Ôi,đời ta nơi đâu?Đời em nơi đâu?Giờ đã cách xa.Tôi héo hon.Mưa còn đó.Em còn đó.Tôi còn với một mình.
Chiều ơi ta lưu đày đó.Hạt mưa cho ta nguồn nhớ.Rừng núi cho ta trầm ngâm.Bây giờ ta với im câm.Hoàng hôn nuối tiếc bên thềm.Còn đâu mắt biếc êm đềm.Thôi rồi hóa kiếp chim *g đứng đó thân phận trầm luân.Hỡi lũ mây cuồng điên triền miên hóa mưa mịt mùng.Trường sơn xa tít muôn trùng heo hút chập chùng có ta ôi lạnh lùng.Ôi,người yêu nơi đâu?đời ta nơi đâu? giờ ta ru ta cạn tấc lòng mưa mù lối.Ta mù tối,tối tăm hết cuộc đời...