Tạ ơn đời
Phạm Duy (1959)
Tim vang còn giây lát
Hơi rung còn thơm ngát
Dương gian còn trong mắt
Nghe tiếng hát chưa nhạt tan...
Bao nhiêu là thương mến
Bao nhiêu là quyến luyến
Với bao nhiêu niềm xao xuyến
Đời vắng xa như mẹ hiền
Ôi một lần nương náu
Đi trên đời chẳng lâu
Trong trăm mùa xuân héo
Tay hái biết bao niềm yêu...
* eo xèo nhân thế
Chưa phai lòng say mê
Với đôi ba lần gian dối
Đời vẫn mang cho ngọt bùi
Ôi ơn đời chói vói
Nhớ khi thân tròn ôm gối
Ba trăm ngày trông gói
Ngóng trông ra đời góp mối... chung vui.
Ôi ơn đời mãi mãi
Thoát thai theo đời vun xới
Bao nhân tình thế giới
Lớn lên trong vườn ân ái, muôn đời.
Mang ân đời chăn vỗ
Dâng cho người yêu góa
Dâng cây đàn bơ vơ
Dâng biết bao ân tình xưa
Mang ân đời nâng đỡ
Dâng nấm mồ thô sơ
Với dâng hương hồn thương nhớ
Còn vấn vương trong chiều tà
* * *