Mượn nhân sàn mấy nét mực thanVẽ tương tư,vẽ lên tâm sựTận cùng trong những giấc mộng suyNgười năm ấy tan thành hư áoChăng tàn theo gió mâyNgười nay chẳng còn đâyXây đàn mua mấy câu hyLi hờNghe thoảng hương quế bayÚ mốt xuất nồng sayNhưng nào ai biết tâm giá rét bao ngàyBườn nhân gian mấy nét mực thanPhé tương tư phé lên tâm sựTận cùng trong những giấc mộng suyNgười nằm ấy tan thành hư áoBượn nhân gian thêm hai nét thôiHoa lên hoa vế lên sơn hàHồng chân thàn lắm nỗi cách xaSống như aiBao mùa trăng đá hoa,mình ta đếm thời gianNgầm một khúc hy khang thơ tha duyên màngMây vụ lên tóc mai,từng ký ức bị hạiNhư hàng trăm vết thương giữa trái tim nàyBượn nhân gian mấy nét mực thanVẽ tương tư vẽ lên tâm sựTận cùng trong những giấc mộng suyNgười năm ấy tạn thành hư áoBượn nhân gian thêm hai nét thôiHọa lên hoa, cây lên sơn hoaHồng trần thàn lắm nỗi cách xa,sống như ta.Ta mượn nhân gian hai lạng mơ,nét hoa sung nhan nét hoa tình.Hoa luôn hồng trần muôn vạn kịch,kịch tàn người tàn nét mực tan.Ta tra ngẫn gian hai giọt lê,một giọt tương tư một giọt thề.Thương người môn mõi tàn hoa dài,thương mình ngày dài mãi u mêMượn nhân gian mấy nét mực than,vẽ tương tư vẽ lên tâm sựTâm cùng trong những giấc mộng suy,người năm ấy tan thành hư áoMượn nhân gian thêm hai nét vộiHoa lên hoa,vây lên sơn hàÔng chân thàn lắm nỗi cách xaSống như ta