Bài hát: Ta Là Ai - Ruby, TP9
Ver 1: RUby Phạm
Ta đi tìm con đường hạnh phúc... Đáng lẽ ra ta là người bước qua
Luôn tôn trọng những thứ là cảm xúc... Cả giọng nói lẫn cả màu nước da
Phía trước ngã rẽ ra làm ba, bên hiếu bên tình còn 1 bên là tri kỉ
Còn điều ước ta tự tạo ra, chưa bao giờ ta thôi ngừng suy nghĩ
Đã có lúc bản thân như thờ ơ...Gieo từng vần vào khuông nhạc làm ngơ
Với tất cả rồi chợt ân hận ...Hiện tại trước giờ con tim luôn căm phẫn
Kiên nhẫn ... rồi cũng tan nát
Mà chính ta không thể nào làm khác
Vỡ nát đằng khác ta mặc xác buông xuôi cỏ rác hay là cát ta mới chính là độc ác
Cuộc sống có hai mặt tồn tại đen và trắng
Người đời có hai mặt họ gọi em là nắng
Tên cũ của người yêu em gọi anh là hắn
Màn kịch được khép lại coi như anh đã thắng
Anh đem ra chôn vùi như hài cốt không tiếc .....mà còn khắc bia như mai táng không thiết
Kẻ lạnh lùng sót lại trên thế gian...
Đặt mình vào vị trí rẽ ngang
Chỉ còn lại 1 thứ là bẽ bàng
Chỉ còn sự thật vô cảm đến hoang mang
Rũ bỏ những ngày tháng cô độc đêm về
Đưa mình vào nhạc Rap rồi chắp tay em thề
Chứng giám không yêu một trái tim bên lề
Cho thêm chút lí trí được xen vào đê mê
Biển xanh êm ả
Cũng như lời em tả
Cồn cào bao nhiêu rồi cũng âm ỷ
Con sóng xô bờ tiếng reo thầm thì
Chỉ còn mình em là chết lặng vì...
Biển mang hơi muối và càng lúc càng mặn đii
Ver 2 : TP9
Ta vẫn xem rap là người tri kỉ
Thả hồn theo Flow cho đời thi vị
Nhấn nhá câu từ thả vần vào bass
Kệ đời cứ xoay chả cần ào ạt
Ta cũng biết bao lần vì nó...Bỏ quên thời gian cho ngta yêu...
Kiên nhẫn của e thì làm gì có
Nỗi đau ta bây h thì thì làm sao thiếu.
Nếu lỡ mai này ta ko còn nữa
Lời nhạc của ta liệu có mòn rửa
Nếu cho ta them 1 lần đc chọn lựa
Vẫn thả mình theo nhịp flow đong đưa...
Họ nói về ta là 1 kẻ bất cần...Niềm tin từ họ ta để lạc mất dần
Rất cần lúc này là 1 lối thoát...Vị chat trên môi khiến flow rời rạc
Khó thuốc bên tôi khiến cho đời nhạt
Làm s có thể vẽ một chân trời khác
Khi cuộc sống của ta biến thành lời nhạc
Và chẳng muốn khi nào nó bị nhào nát...
Vứt hết tất cả để lại sau lung...Ném vất vả để cơn đau dừng
Nỗi buồn này ko ai cần
Thôi ta đành để nó dưới 2 chân.
Tiếp tục bước đi con đường ta chọn
Dù phía trc là chông gai và đá mòn
Cái tôi của chính ta là quá lớn
Bao nhiu lần hành vi ta qá trớn
Nhưng ta sẽ ko nghỉ đó là sai...Vì cs vốn dĩ cho ta cơ hội...Mà ta vẫn thường gọi đó là ngày mai!!!
Rap