Hook:
Chỉ mình ta với ta
Ở trong màn đêm khuất xa
Chìm mình vào bóng tối cùng dòng suy nghĩ và đầy ngỗn ngang
Sao lòng ta vẫn cứ vấn vương
Hay là do thả vơi nhớ thương
Chẳng thể nào tìm được lối ra
Verse:
Từng dòng chữ, đã thấm nhuần qua một cây bút
Viết về khoảng thời gian ta trân trọng nhau qua từng giây phút
Những câu chuyện cuộc sống bên cạnh anh em thường kể hoài
Nhưng bây giờ hình ảnh em đã đi xa còn nỗi nhớ thì em để lại
Không biết, em có nhớ về khoảnh khắc ta ngồi với nhau
Thưởng thức vài ly rượu, mặc kệ cuộc sống sẽ đi tới đâu
Nhưng càng về sau anh phải trách bản thân của mình tại sao lười nhác
Em không trả lại lý do và em lấy lại niềm tin của em đem trao người khác
Sao, nước mắt lăn dài trên má
Sao, mọi thứ giờ lặng yên quá
Một thế giới với những đứa trẻ cứ nghĩ mình đã lớn
Bên ngoài tỏ ra phức tạp và bên trong tỏ vẻ giản đơn
Buông một người mình yêu là điều rất khó
Trong tâm trí thật ra một chút tình thương vẫn còn lấp ló
Người ta chọn một kết thúc buồn nhưng tương lai không hề hết phúc
Còn em tạo ra đây với một nỗi buồn ... chẳng bao giờ kết thúc
Giờ anh không thể nói nên lời
Ngồi chỉ ghi và nghĩ về những thứ trên đời
Chấp nhận quên một người trong quá khứ vì họ không thuộc về tương lai
Hạnh phúc là thứ đi vay nên chia tay là thứ phải trả để sang chương hai