Những lời nói ở trong quá khứ đã không còn đau nữaTa đã không còn mong tương lai có nhau về sau nữaNhưng giọt lệ ở trên mi em đã có ai lâu chưaVà ta từng nghĩ là ta có thể được đi cùng em tới hết đoạn đườngRồi bão táp mưa giăng cản lốiTa nhận cái kết đoạn trườngTa coi em như diễn viên chínhEm coi ta như diễn viên hảiCho em một đời nắng ấm anh ở nhận lại một trời thiên baiBuồn làm chi em ơiĐâu thể như những phút ban đầuTa hoài lâm vào suốt xaCó khi nào hoa nở không bảoXin lỗi vì đã yêu nhauGiờ chỉ nỗi nhớ mang tên mìnhTất cả nếu như là định mệnhXa mưa rông còn gã điên tỉnh Ta đã đểĐông qua chẳng thểTrong câu chuyện kểKhông đổ hết ra bểXong suy cho cùng thì trong tình yêuAi không tỉnh táo làThua khúc đàn tranhVào lúc tàn canh hối thúc vàng anhChưa vào tay áo nhà vuaEm,tình yêu không cần nhiềuChỉ một tình yêu tức là vĩnh hẳnNgày nào đời cho ta biếtTình là cay đắngTrong tình yêu thì 1 cộng 1 là tất cảNhưng 2 chừ 1 thì bằng 0Bắt đầu từ lụ cười lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắtAi yêu cũng nói mình đi cùng con đườngNhưng quên rằng đường thì có nhiều bước ngoặtNhìn sao đôi chân vẫn không ngừng bước vậyTìm sao đôi mi vẫn không ngừng ướt vậyNghìn lời hứa hẹn không như mình ước vậyChìm trong mọi thứ nguyên vẹn của trước đâyAnh đã coi em như thế là điều duy nhấtLà cái người đã khiến nước mắt anh rơi một chiều đi mấtLà cái người khiến suy nghĩ của anh phải nhọc nhằn nhiềuKhiến anh mang trái tim bên lề dù cho không được bằng kiểuĐốt hết cả những lá thư tay,giọt lệ nào giờ hóa mưa bayBiệt danh cu đã xóa chưa hay,vẫn giữ lại vì bận quá chưa tayVương vấn một chút nào không,lạnh lẽo những phút vào đôngVòng tay nào ôm em ấm,thay thế anh để em sao lòngCó hay chăng một gã điên bình muốn tìm yên bình với thuốc và biaKhông gian chỉ có riêng mình,gã cô độc thức rất là khuyaKhông thể cùng nhau suốt kiếp,vì không thể cùng nhau vất vả,luôn yêu em tóc cách trung thành,trước là sau tất cả.