Đã từ lâu lắm chẳng thể thốt lên thêm 2 tiếng yêu thương
Đã từ lâu lắm chẳng biết cách để ngừng nhớ tên một người
Đã từ lâu lắm kí ức đó đã thành thói quen chẳng thể khác
Đã từ lâu lắm con tim chưa *** rung động.
Vì ngày hôm ấy, cơn mưa đến cuốn trôi vết dấu yêu đương
Và ngày hôm ấy, nắng đã tắt chỉ còn bóng đêm ven đường
Từ ngày hôm ấy, chẳng biết đã bao nhiêu lần đau, bao lần khóc
Để ngày hôm nay, trái tim chưa *** yêu ai.
Và rồi cứ thế, thời gian cướp lấy tuổi thanh xuân đang bình yên
Để lại chúng ta, chẳng còn tha thiết yêu thương như ta đã từng
Giọt buồn rưng rưng, chỉ là do mưa, hay là những nỗi đau dư thừa
Đã từ lâu lắm, con tim chưa thể yêu thêm.
Chơi vơi giọt nước mắt, giữa mênh mông biển tổn thương
Vẫn không thể quên hay là tâm trí vẫn đang chưa muốn quên
Lau đi giọt nước mắt, tỉnh giấc trước cơn mưa rào
Từ nay về sau, ta chẳng còn là của nhau.