Tay ta ghì chặt lấy nhau
Lên ga bỏ lại phía sau
Khói thuốc mờ như chốn thiên đường
Vậy ta có cần nhau không?
Đành quên đi dù ngày mới qua
Sẽ chẳng còn hai chúng ta
Tâm trí đi tìm câu trả lời
Ta có cần nhau không?
Này em đừng mơ đừng mong chờ
Hãy yêu, và yêu, gạt đi mọi nghi ngờ
Hãy thức giấc bên anh
Bờ môi bớt khô hơn
Liệu ta cần nhau không hay thay bằng trăm lý do
Cuộc tình theo tháng nay vụt trôi rất nhanh em à
Đừng vì những lý do ngoài kia xé đôi hai ta
Còn nhiều điều anh vẫn giấu đi
Sợ rằng sẽ làm người ướt mi
Nhìn em với bằng ngàn yêu thương và bằng tâm tư vụn dại
Bờ môi ấy và đường cong ấy đừng hòng ai khác gần lại
Mặt trời hằng rọi đường lứa đôi
Cầm tay nhau và cùng bước thôi
Cùng nhau đi vượt ngàn cây số chẳng cần biết tới thực tại
Vì không biết rằng ở tương lại liệu ngày bên nhau còn dài
Thanh xuân như giấc mơ
Đến lúc chẳng thể ngờ
Ta thức giấc tại một nơi xa mà chẳng còn ai.
Có nhau ta rời xa nơi này
Mệt nhoài hôm qua
Đâu làm đôi ta phải đắn đo
Cho dù đắng cay
Đã bao lần ta vô tình
Dại dột cho nhau
Hàng nghìn cơn đau
Và nghìn vách ngăn
Này cần được xé tan
Dù anh biết ngày mai rồi sẽ tan
Vì chẳng chẳng có chiến thằng nào vẻ vang
Em không còn bước tiếp và rẽ ngang
Mình từng yêu không lý do
Dại dột như đứa trẻ ngoan
Ánh đèn pha băng qua muôn hoa đêm mang hơi sương
Nơi mình buồn vui giờ không còn là nơi thương
Lao thật nhanh về phía trước
Khi trong người còn hơi men
Chạy không còn biết nơi đến
Đến một nơi không ai quen
Mình ngồi cạnh tay siết chặt không nhìn nhau
Em muốn anh như tình trước, nhưng vội nghĩ đến tình sau?
Vì sao kẻ hứa không khóc
Là kẻ phải tự mình lau
Vậy chẳng khác gì người tổn thương nhất
Là kẻ tự làm mình đau
Em sợ thấy lời nhạc anh viết
Em chỉ muốn xé
Em bảo những lời giải thích
Thực sự em không muốn nghe
Em bảo sau tất cả mọi chuyện em vẫn chưa từng phải muốn thế
Vứt túi xách lại xuống ghế
Quay cất bước vội xuống xe.