Thường là cơn ác mộ chỉ bóng quênVà có những điều chỉ khi kết thúc mới biết bắt đầu là không nênCó những cảm xúc chỉ có thể bay tỏa được một khi viết vào nhạcVà đôi khi chia tay là giải pháp vì chẳng còn một cách nào khác UhMình đã có lúc cười đùa cùng nhauĐã có lúc cùng khóc cùng đauĐã từng yêu và yêu say đắmNhưng đi cùng trên một con đường nấu và vãi ngườiHọ gọi anh là ác quỷHọ nói chỉ mới chừng đó thời gian mà anh đã khắc nhịTại sao anh không chọn làm cách khác điTại sao anh lại đã đổ lời hứa mà anh đã khắc ghiTắt đèn bật con beat đánh lửa và châm vội điếu thuốcLàm sao có thể trả lời khi bản thân con không hiểu đượcChỉ biết lúc này cảm giác duy nhất là tội lỗiNghĩ rằng mọi thứ sẽ qua khi thời gian trôi thêmRồi mà 2 giờ cảm xúc dần phai mờVà anh vẫn ngóng ngóng trong dù không một ai chờVào thêm vài ba tờKình trôi càng xa bờBình yên ngoài kia mà trong lòng chỉ có bão sôngHạ vào gió tan vào mâyTừng tiền ắng vấn vương nơi nàyNgười ơi xin hãy tha tư cho emVì những lỗi lầm em chót mangNgười nơi đó hay ở đâyCùng đừng khiến nỗi nở vơi đầyVì em biết dù có ra sao tình ta không thayEm đủ nào anh sẽ chọn khi đứng ở nhà ba tình ai cũng điAnh lại nghĩ về những người đã xa mìnhTóc em phá màu nắng,đẹp hơn cả nếp lúa vàngChờ lo dạng đời rõ ràng khi nắng sông kia u tànAnh tua lại những hoài niệm như là băng cassette tình không trộm vẹnKhi ánh trăng rớt khuyết,cảm xúc chưa hết nên anh ta cứ phải tôn dươngỞ trong mãi hồn thư dòng chữ phải chăng mất nénĐêm ngưa tan rồi,anh không say sư chân trờiNhân đông em qua ngang bờ để là một lúc nhìn hay là một chút tình em còn mang trongTrang trăng của vỡ hay là một ánh lửa nhỏMặt ký ước thoả ngay đầu cho đôi vỡ đầy màu chẳng khiến cho anh làm cánh cửa mởNgười ta mất nhau,mây nhìn vầng vữngNgày qua rất ngon,hay anh cần ngủ?Cảm xúc phản phức,dưới cơn mưa này chạm đất gửi em những gì hạnh phúcAnh lấy rạng nước để làm phần cũVà bão gió tan bờ mâyTừng thiên ánh vấn vương nơi nàyNgười ơi xin hãy tha thứ cho emVì những lỗi lẫn mênh chót màNgười ơi có hay ở đâyCùng đừng khiến nỗi ngáp vơi đâyVì anh biết dù có ra sao,tình ta không thàThả vào rồiTừng tia nắng vấn vương ngày nàyNgười ơi xin hãy tha thứ cho anhVì những lỗi lầm anh chót mạiNgười nơi đó hay ở đâyVùng đường khiến anh nhớ vai tayVì anh biết dù có ra saoTình ta không thể lỡTa không thể quay lại thành những đứa trẻ đó,và ta cũng không còn là những đứa trẻ đó.Ta ấm giấc mộng hạnh kỳ trên một đồng đuôi khẽ gió,nên không bao giờ muốn quên,như khi còn là hai đứa trẻ đó.Peace.