Sweet nothingAnh có thể nói mùn vần lời muốn nóiSweet nothingCó thể đeo em qua từng hàng phố quenXong lưu bút năm xưa viết vộiHãy còn nhớ nhau đến những ngày sauTình yêu đầu tiên anh giữ vấn vẹn nguyên nơi con tim nàyAnh còn nhớ mỗi lúc tan trường anh ngùng theo emLà con phố có hoa bay anh mãi theo sauKhoảng cách ấy mà sao sẽ quaChẳng thể nào để tới bên emThời thanh xuân anh có lẽ những nỗi niềm nổi tiếngLời trả lời,anh tha vào trong cơn gió nhắm với đánh trờiTình yêu đó,chỉ dưng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiềuLiệu rằng em còn ai đưa đói,anh ngờ thở sôi theo emNếu có thể trở về hôm ấy,anh sẽ chẳng để phí cơ hộiEm sẽ đạp anh đón đưa em nằm quaThời thanh xuân mà ta cùng nhauPhiết dình như giấc mơ đềMột buổi chiều ngọt chan mãnh vỡDậy ra từ hạnh phúc xin lặngSuyết nữa thì người đã biếtQuá trôi,muốn nhắc anh dần lại được nối tiếngVậy mà sao,chính anh vẫn cứ mãi hi vọngĐể rồi trên đoạn đường phía trước,ta vô tình nhìn thấy nhauDạo bây giờ anh sẽ nóiNhững tình yêu cất sức bày lầuAnh cũng phải có trong mình khoảng trời kí ứcAnh cũng phải có trong tim một vài phép tườngThời gian trôi chẳng chờ đợi aiEm đã được người gõ ai đưaAi đưa tình yêu anh vẫn thế,vẫn mãi trốn vùi nơi đâyAi đưa tình yêu anh vẫn thế,vẫn mãi trốn vùi nơi đâyChẳng để phí cơ hộiTạm anh bỏ,rơi ra từ hạnh phúc xin lạiRồi giữa thằng người đã biết