Này em ơiAnh cũng chẳng biết đã bao lâu rồiAnh vẫn mãi cô đơn một mìnhMỗi ngày gậm nhấm kí ức của đôi chúng mìnhAnh vẫn nhớ nụ cườiánh mắt ngọt ngào của emThời gian trôiAnh đã nghĩ chắc sẽ quên thôi màAnh đã cố gắng lắm nhưng sao không thể đượcQuên đi một người anh đã từng rất thươngAnh vẫn nhớ vòng tayta đan khi trời sang đôngTìm được nhauKhó lắm phải đâu dễ gìmà người vội buông đôi tay mình đã saiTa nên dừng lại đây thôiVì trái tim em yêu anh quá nhiềuLà lí do em mang suy tư sớm chiềuCòn không bao nhiêu ngày quaTừng ngày đưa đón đã xaChẳng thể biết anh có vui khôngNhìn chiếc lá úa rơi trong nắng chiềuThật đớn đau khi yêu mà chẳng thấu hiểuLặng nhìn theo anh từ xa giờ em cũng đã nhận raNgày tháng dần trôitự nói lòng mình phải quên thôiCó những góc khuất đâu phảiai cũng có thể thấy rõ đượcHôm qua bên nhau hôm nay mình xalà điều anh không thể lườn trướcĐứng giữa đại lộ của quá khứBản nhạc buồn hôm ấy lại cất lênLòng mơ hồ về một người con gáiđã lâu lắm rồi chẳng còn nhắc tênMỗi ngày cứ thế rồi lại trôi xaChuyện tình năm ấy bây giờ đã phôi phaAnh ngơ ngác nhìn một phần của quá khứTại nơi cả hai đứng trong con phố đêm hối hảNỗi nhớ anh giấu ở trong lòngNhững ngày không em bỗng nhiên thật trống rỗngCuộc đời anh đã mất đi một nửa tất cảrồi lại trở về với con số khôngVì trái tim em yêu anh quá nhiềuLà lí do em mang suy tư sớm chiềuCòn không bao nhiêu ngày quaTừng ngày đưa đón đã xaChẳng thể biết anh có vui khôngNhìn chiếc lá úa rơi trong nắng chiềuThật đớn đau khi yêu mà chẳng thấu hiểuLặng nhìn theo anh từ xagiờ em cũng đã nhận raNgày tháng dần trôitự nói lòng mình phải quên thôiAnh cũng chẳng biết đã bao lâu rồi mình đãkhông đi cùng nhauGiờ đã đến lúc tự thôilừa chính bản thânVì trái tim anh yêu em quá nhiềuMiệng nói quên nhưng lòng vẫn nhớ nhiềuCòn không bao nhiêu ngày quaTừng ngày đưa đón đã xaChẳng thể biết anh có vui khôngNgày tháng dần trôi tự nóilòng mình phải quên