Đã rất lâu rồi, tao đi lạc trong số phận
Tao không biết rồi sẽ phải mất bao lâu nữa để tìm thấy điều mình thật sự cần
Dù rằng, có đôi lần tao đã cố gạt bỏ, mọi vướng bận
Để những niềm tin đến gần nhưng vẫn không sao thấy nơi cho sự tuyệt vọng
Dừng chân, nhưng muốn, hay không, tao vẫn phải sống
Sống để biết, cuộc đời không yên bình như dòng sông
Sống để nếm, hết mùi vị kiếp người như ý, trời mong
Hôm qua vui, hôm nay lặng, ngày mai tan vào hư không
Tao luôn cười nhếch mép, mỗi khi bị số phận ngược đãi
Tỏ vẻ lun cứng rắn, vì tao ghét bị thương hại
Dù có chuyên gì, xảy ra, tao luôn lẳng lặng, cho qua
Cười haha, rồi đêm về dằn vặt tìm cách chấp vá
Mặc kệ bao nhiêu cảm xúc, đang hành hạ trong tao
Tao vẫn chỉ muốn tìm ra câu trả lời, cho từ “Tại sao ?"
Tại sao dù, đã giam cầm suy nghĩ trong sự, yên tĩnh
Nhưng chẳng bao giờ cuộc đời cho tao, tìm lại được chính mình ! hả ?
Nhiều lúc muốn xa những ngày đang sống, nhắm mắt ra đi trong yên bình
Vì chẳng thấy đâu là màu xanh lá đỡ buớc chân ta trên đường đời
Chẳng nói chi,cứ bước đi...cứ ngẫn ngơ như người hoang mang
Xác xơ...như lá khô...nơi ven đường
Tao muốn gì ? Tao cần ai ? Nơi tao thuộc về sẽ là đâu
Và những điều tao chọn ở hiện tại sẽ mang lại gì, cho ngày sau
Hàng trăm câu hỏi đặt ra, nhưng chẳng thấy đáp án
Tất cả dường như vô định, chỉ ngoại trừ dấu chấm than
Tao như kẻ lang thang, giữa hàng ngàn cảm xúc
Chưa 1 phút zám ngẩng đầu lạc quan, từ bỏ sự suy sụp
Đã từng cố sống bình thường như bao người để che đậy những vết xước
Ai ngờ ngày qua ngày bản chất lại càng trở nên nhu nhược
Mệt mỏi chuyện tương lai,đồng tiền lẫn miếng ăn
Và biết bao nhiêu gánh nặng tao vẫn chưa tìm ra cách, cân bằng
Nghị lực mỗi lúc, càng mờ nhạt, niềm tin thì ngày càng mục nát
Tao rơi, vào bế tắc và không còn biết, làm gì khác
Ngoài việc thú thật với chính mình,những người thân xung quanh
Thậm chí kể cả, những vị khách không mời
Trước giờ có lẽ tao lun là người mạnh mẽ mỗi khi, bước ra đời
Nhưng từ nay xin hãy cho phép tao hèn nhát để nước mắt, được nghỉ ngơi.
Nhiều lúc muốn xa những ngày đang sống, nhắm mắt ra đi trong yên bình
Vì chẳng thấy đâu là màu xanh lá đỡ buớc chân ta trên đường đời
Chẳng nói chi,cứ bước đi...cứ ngẫn ngơ như người hoang mang
Xác xơ...như lá khô...nơi ven đường
Có những khi...ta lặng thinh,có những khi...khóc thét giữa cuộc đời
Có những khi...thấy niềm tin...đang dần xa... Và..
Nhiều lúc muốn xa những ngày đang sống, nhắm mắt ra đi trong yên bình
Vì chẳng thấy đâu là màu xanh lá đỡ buớc chân ta trên đường đời
Chẳng nói chi,cứ bước đi...cứ ngẫn ngơ như người hoang mang
Xác xơ...như lá khô...nơi ven đường.