Thật tuyệt như con mưa mùa thu khi giọt nước định thấm vào giấy viết
Có những thứ thấy đủ là đủ,
có những chuyện tới bây giờ vẫn thấy tiếc
Những đứa thuốc đang cháy tiếp,
ta đã đi lanh quanh được mấy kip
Người ta nói về tương lai nhưng mà ta không uống cái đâu bị cấy chiếp
Hay là mình phiêu nhạc
Bên dây điệu những ngọn lửa bập cùng
Đôi khi cho thật êm,
đôi khi ta cảm thấy như đang đứng giữa chập chùn
Những con sóng sô,
lâu đài cát, không còn người đóng đồ
Tao lại rap viết vần vào trong sổ
Ngày này qua ngày khác
Chỉ khác là mình không còn hương thua với những người không hiểu sao mình phải phân vua
Ta ương chúa đã để con kề cặn thật gần những ngọn lửa
Cho con hiểu cặp phần họ ghi ra,
không phải chỉ từ hộp xỏ guitar
Là trái tim đúc kết trải nghiệm một con đường tối lão mỏ đi qua
Chẳng ai bỏ đi cả,
mãi còn cháy ở đất Sài Gòn này
Những đứa trẻ cần cho mình đồng bẫy thì nhạc và hình tụi tao vẫn còn đây
Xem khu rừng mới,
bằng tình yêu bấy lâu không dùng tới
Mỗi cái phút mình ngừng nói,
anh đã chấp nhận mình không cùng lối
Lò lắng khiến cho tao thấy đau đầu
Làm sao mình mau dầu,
hay giống con thư thân đang lao đầu trong đèn
Có chắn cứ đang xen rồi dao màu
Tình yêu dựng như cây bên,
giờ cùng tao hòa ca
Lò rê mi pha so la
La la la la la
La la la la la la,
âm nhạc đi theo tao xuân ngã thu
Đông tây nam bắc mỗi khi diện dân lạc thu
Còn có người nghe thứ mình làm là quá đủ
Miệng ngân nga, đôi chân sáo này đã được luyện đi xa
Trong một khu vườn hoa,
ta lại hát la la la la la
Anh nghĩ cũng như trước đây thôi
Anh sẽ dùng thời gian quên em
Nỗi sầu thất ra khỏi đầu lân la bên chai rượu phạm thơm men
Chuyện tụi mình bây giờ chắc cũng như mùa thu đã đi qua
Chỉ còn lại đây là mấy nốt nhạc ai nhấp nhả guitar Nhạc nhạc guitar,
khơi nguồn cho những giải điệu
Nơi mặt hồ gần sống lăng tăng
Âm nhạc lúc này như đang xoay dịu được cả một đống băng quăng
Cũng chính là nó,
lưu giấu lại rằng mình đã từng đây
Lưu giấu như là giá mạc đó,
nghe nói trước kia là cả rừng cây
Biến cả rừng cây,
anh trả đồng đẩy
Anh buồn như chẳng muốn ai thả cọng dây
Nếu tao sống mà không tồn tại,
không phải lỗi của tất cả bọn mày
Dù cảm ơn âm nhạc,
khi tâm tối luôn nhắc tao sáng tác
Có nhiều điều khó kể người nhà nhưng không có gì mà tao không *** rap
Thoáng chấp đời người trôi qua nhanh như cán mất 30
Đã học được quá trời mà ăn cũng nhiều rồi cũng nông bóc ra thôi
Một cuộc tình gian dở anh chỉ viết từ những thứ anh nhớ được
Không hề quên chỉ là đôi thứ phải chấp nhận mình không có được
Lò lắng khiến cho tao thấy đau đầu
Làm sao mình mau dầu
Hay giống con thiêu thân đang lao đầu trong đèn có chắn cứ đang xen rồi dao màu
Tình yêu dẫn như kề bên giờ cùng tao hòa ca
Đầu rê mình pha xon la
La la la la la
La la la la la la
âm nhạc đi theo tao xuân ngã thu
Đông Tây Nam Bắc mỗi khi dừng chân là thu
Còn có người nghe thứ mình làm là quá đủ
Mình ngưng nghe, đôi chân sáo này đã được luyện đi xa
Trong một khu vườn hoa,
ta lại hát la la la la la
La
la
la la la