Cô gái Sài Gòn đi tải đạn
Bích Phượng
*******
Chim kêu, chim kêu ven rừng suối gọi,
Ta lên đường nặng trĩu hai vai, hoa mai vàng chen lá ngụy trang.
Sương đêm, sương đêm ướt đẫm nón vải, ta xuyên rừng
theo giải phóng quân.
Từ ngày đô thị vùng lên, chị em mình đi tải đạn để các anh đi diệt thù.
Quả pháo ơi, trên đường xa đi có hỏi suốt đêm ngày có đói hay chăng?
Đường dài sức nặng càng tăng cùng ta mang nặng tình chiến đấu,
khó khăn chẳng rời.
Chị em ơi! Mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta cùng các anh góp lửa diệt thù.
Dù bom rơi, dù bao bót đồn, mong các anh yên lòng,
từng trái pháo đến tay anh!
Chị em ơi! Cô gái thành đô đem lứa tuổi xuân cùng hiến dâng
quyết giải phóng quê mình!
Chị em ơi! Niềm tin thắng lợi thôi thúc ta lên đường,
Kìa hỏa tuyến đang chờ ta!
Hôm qua, hôm qua chưa hề vác nặng,
Em chưa từng vượt suồi qua bưng, em chưa từng dãi nắng *** mưa.
Hôm nay, hôm nay em là chiến sĩ vai dạn dày vững vàng bước chân,
Lòng người đang độ mùa xuân trào dâng niềm vui đánh Mỹ,
dẫu hiểm nguy em không nề.
Quả pháo ơi sao mà y như đứa trẻ, suốt đêm ngày ta bế trên vai?
Đường về đô thị còn xa, ngày nay đi diệt thù cứu nước, có ta có mình!
Chị em ơi! Mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta cùng các anh góp lửa diệt thù.
Dù bom rơi, dù bao bót đồn, mong các anh yên lòng,
từng trái pháo đến tay anh!
Chị em ơi! Cô gái thành đô đem lứa tuổi xuân cùng hiến dâng
quyết giải phóng quê mình!
Chị em ơi! Niềm tin thắng lợi thôi thúc ta lên đường,
Kìa hỏa tuyến đang chờ ta!
Sài Gòn đó đang chờ ta tải đạn về!
Sài Gòn đó đang chờ ta tải đạn về...!