Chúng ta bây giờKết lúc duyên cần đờiHai chữ duyên trong vợThế làTÀN VƠITÀN VƠITÀN VƠI TÀN VƠI TÀN VƠI Ở giữa con gió nàySẽ có những đổi thayKhông mấy anh nờSống chưa trời là đắng cay hết sức nguyệt đầmChỉ mong ngày tình ấm đến chẳng lấy em được gì cho phản thânCó người bảo em đau chẳng chân quý anh thật lòngAnh lại vỡ bỏ lỡ điều gì phải khôngTâm hồn mình lựa hàoGửi thân thơ lên mút caoTự hỏi ông trời emBao giờ còn kế nơiHãy cứ để anh điNếu giữ anh là gìNếm cháy bao vị đến mờlý tríTình cầm mình ấm chừngCòn thể hơn kế dưngNên đứng bên nhau suốt toàn khung dưngCó người bao em đa,trọng trân quê anh thật lòngAnh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải khôngTâm hồn mình hữu hàoGửi than thở lên mút caoTự hỏi ông trờiBao giờ còn đến đâyHãy cứ để anh điNếu giữ anh mặt gìĐem trái bao vô vị đến mờ lý tríTình cảm bình an chừngCòn dễ hơn kế dưngNên đứng bên nhau suốt đời không xứngHãy chúng ta gây raÍt lấn duyên càn đêmHai chữ duyên trong vợ,thế là tan vỡ