Lồi buồn giơ băng lâu lạnh xuyên đêm
Sương trắng rơi vai tôi ướt lành mềm
Chìm muôn buồn rủ nhau bay về đâu
Ngân ngã lũ vườn gói nhau
Nào những khi ôm thép sung tê tay
Đắm mắt theo bão hư áo thờ dài
Đời trốn ra buồn thương mẹ quảng ganh
Em còn khéo xa anh đèn tơ sướng mau
Mẹ biết nỡ bây giờ con ngồi hồ nhỏ,
gió hẹn mưa tề
Buồn khi con về quê ngoài xưa,
để mẹ nhắn lời thơm
Nhưng làng hô năm nào khi con thon bé nhỏ theo mẹ đến trường
Giữa đầy con đường xưa con hóa,
tông liều vẫn gió ru buồn
Chắc khó thăm nhau
Nhưng có nhau
như hơi thơ bao đời
Tóc em còn có hương thơm của mây
Để anh nói chuyện ngày mai
Bạn bè anh theo lớp tuổi xa đi
nghe tin chánh trở về.
Xin có em nguyện cầu cho đời anh,
đá mềm chân cứng để mẹ còn thương lai.
Bây giờ con ngồi hố nhỏ,
cho hẹn mơ thề,
một khi con về quê ngoài xưa để mẹ nhắn lời.
Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường
Giờ đây con đường xưa còn đó
tọc điều vơn gió rủ buồn Có rũ quân
Bận hành quân nên chắc khó ngắm nhau
Nhưng có nhau như hơi thớt vào đời
Tộc em còn có thơm ước có mây
Để anh nói chuyện ngày mai
An bè anh theo lập tuổi xa đi
Dòng đứa đi nghe tim trắng trở về
Xin có em nguyện cầu cho đời anh
Đá mềm chân tưng để mẹ con thương lai
Chỉ có em huyệt tổ cho đời anh
đã mềm chân cưng,
êm mẹ con tương lai.