[Ver 1:]
Có gì đó đọng lại trên mắt em như hạt sương rơi
Có những điều không thể kể hết trong một chương hồi
Tơ tình mình vương vội, để đôi tay lại buông lơi
Chỉ là từng thương thôi, bước qua như kẻ đương thời
Em, hình ảnh đẹp nhất trong anh qua từng lăng kính
Em, con đường phía trước anh ở sau chỉ lặng nhìn
Và em ơi định nghĩa tình yêu không phải thù hận
Là chơi vơi, tìm bình yên là chính em cho dù giận
Đôi lần em bảo rằng tình yêu giống như một cơn mưa
Va vào từng vách đá để âm vang được dài hơn nữa
Còn ta yêu em như yêu cơn một mưa buổi chiều hạ
Sải vòng tay ôm hoài niệm xưa chẳng cần nhiều điều lạ
Và ta cần em, như gã đánh ghi-ta cần phách nhạc
Chẳng cần gì thêm, những người đến mới không phải là cách khác
Cách mà, những tách trà sưởi ấm đôi tay ngày đông đến
Sau cơn mưa, em không đến, những ngày thường trực chờ giông đến
[Hook:]
Ta lỡ yêu để lỡ duyên như trong một câu truyện cổ
Ta lỡ đến rồi lỡ quên buồn như góc phố huyện nhỏ
Để lại những tâm tư cùng cô đơn đang thường trú
Để lại những sai lầm vì khi yêu anh thường ngu
Con đường cũ, điều tương tự gục vùi bên quán ***
Sân trường cũ, nắng vương phủ nhưng chẳng còn gì đáng xem
Em tôi thôi đừng khóc vì anh đây còn bồng bột
Em ơi lau lệ nhòa vì anh cần em phải sống tốt
[Ver 2:]
Anh đã nói yêu em ngay cả ở một kiếp khác
Anh đã mất nhiều đêm, tắt máy để chẳng thể liên lạc
Với em anh giờ chỉ là kẻ lạ với gương mặt cũ
Với anh em giờ là những đêm dài mất ngủ
Những đêm dài bất tận, dòng tin nhắn em ngủ đi
Anh bất cần nhưng rất cần, em tựa vào vai và thủ thỉ
Ta rạn vỡ vì anh sai nhưng chẳng phải do chủ ý
Những lý do lẫn tránh mãi ,cho em đắng cay đủ vị
Anh chẳng phải hoàng tử những câu truyện cổ tích
Anh chỉ là một kẻ bình phàm và đầy ngỗ nghịch
Tình yêu anh thiển cận, trao nhau những hiểu lầm
Và anh luôn phạm phải là cho mình những điều cấm
Giữa ngân hà đầy vĩ đại,con tim mình là chất điểm
Anh ngoan cố chẳng vì sai, mang trong mình đầy chấp niệm
Những điều gì về em, anh không trả lời khi phố hỏi
Những con ngõ chẳng để tên, liệu một ngày em có tới?
[Hook:]
Ta lỡ yêu để lỡ duyên như trong một câu truyện cổ
Ta lỡ đến rồi lỡ quên buồn như góc phố huyện nhỏ
Để lại những tâm tư cùng cô đơn đang thường trú
Để lại những sai lầm vì khi yêu anh thường ngu
Con đường cũ, điều tương tự gục vùi bên quán ***
Sân trường cũ, nắng vương phủ nhưng chẳng còn gì đáng xem
Em tôi thôi đừng khóc vì anh đây còn bồng bột
Em ơi lau lệ nhòa vì anh cần em phải sống tốt