Chiều xưa phai nắng,
dấu mòn đưa lộn
Xôi bông trung đôi mà hoa chi phơi
Hương lạnh chiều đông vương tiên thơ
Cua người nguyện đời trơ
Ngẹn ngào sơ tin đưa
Trật thay lòng như sớt dứ vô
Nào đi ngay những đêm mưa
Đêm chập trờng buông lên giấc mơ
Em vẫn thường gặp anh
Những lúc xưa nơi sân trường
Anh lên đường chăm hư
Em ở lại sầu thư
Bố xa câu thơ
những lúc đêm mơ,
Ướp cánh
hoa xưa vẫn nhớ hương trở,
mà đầm trông nghẹn ngào.
ngẹn ngào
Mười năm mơ kết mây thành hoa tráng
Mây vơ hoa tàng tàn giấc mơ
Đời đêm dài
vẫn nghe đồng hời âm
Của tâm hồn trọn mơ
Em ở lại sầu thương
Buông ra câu thơ,
những lúc đêm mưa
Ướp cánh hoa xưa,
vẫn nhớ hương trời
Mà đắm trông nghẹn ngào
Mười năm mơ kết mây thành hoa tráng
Mây vơ hoa tan tan giấc mơ hoa
Đời đời đêm giá lạnh
vẫn nghe nồng hơi âm của tâm
hồn tròn mơ