Chìu xưa phai nắng dấu mòn đưa lối
Rơi bóng chung đôi mà hóa chia phôi
Vạn vương tiếng thơ của người nguyên đời trời
Nghe ngào giơ tiến đưa
Trở thành lòng như giấc giỡn phồ
Đưa tiến nhau đi ngại những đêm mưa
Trên buông lê giấc mộng
Em vẫn thường gặp anh
Như lúc xưa nơi sân trường
Anh lên đường chăm hương
Em ở lại sâu thương
tan tan giấc mơ hô
anh hãy về đây đêm giá lạnh
vẫn nghe nồng hơi ấm
qua tâm
hồn trọn mơ
Em ở lại sầu thương
Buồn xa cô thơ những lúc đêm mơ
Ước cánh hoa xưa vẫn nhớ hương trời
Mà đầm trong ngẹn ngào
Mười năm mơ kiến mây thành hoa trăng
Mây vương hoa tan tàn giấc mơ hoa
Anh hãy về đây đêm sáng lành
Vẫn nghe nộng hơi ấm
Của tâm hồn tròn mơ
Đêm giá lạnh
vẫn nghe nộng hơi ấm Của tâm
hồn trọn mơ