Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lộiXôi bóng chung đôi mà ngỡ chia phôiSươnglanh chiều đông uông tiêm thởNgàn ngào giờ tiến đườngChợt thấy lòng như sớt xứ vôĐưa tiến nhau đi ngoài những đêm mưaĐêm chập chờn buồn lên giấc mộngEm vẫn tưởng gặp anhNhư lúc xưa nơi sân trườngAnh lên đường chăm hươngEm ở lại sầu thươngBuông ra câu thơ những lúc đêm mờAnh nhớ hương trời mà đâu trông nghẹn nghèoMười năm mơ kết mới thành hoa trăngMới vỡ hoa tan tan giấc mơChợt thấy lòng như sớt xứ vôĐứa tiên nhau đi ngại những đêm mưaEm vẫn tưởng gặp anhnhư lúc xưa nơi sân trườngAnh lên đường chăm hông,em ở lại sầu thương Sầu thương,buôn ra câu thơ những lúc đêm mơƯớt cánh hoa xưa vẫn nhớ hương trời mà đâu trông nghẹn ngàoMười năm mơ kết mây thành hoa trăngNghe nồng hơi âmPhải chăng mưa buồn vì tình đời,mưa sầu vì lòng người,duyên khiếp không?