Chiều sửa phai nắng dấu mòn đưa lôiXôi bóng chung đôi mà hoa chia phôiSương lạnh chiều đông vương tiếng thơCủa người nguyện đợi chờNgẹt ngào giờ tỉnh đườngChợt thay lòng như giấc giữa hư vôĐưa tin nhau đi ngại những đêm mơĐêm chập trờn buông lên giấc mộngEm vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường**