Hình dung ấy như là mây gió trong lành
Nhẹ nhàng vùi đôi mắt trong hoàng hôn óng ánh
Ở nơi trái tim đó đang thầm mang nghĩ suy nào
Người bỗng khẽ mở hàng mi ấy dịu dàng tựa hồ ngàn thanh sắc sáng bừng trong ánh mắt
Ngỡ chút hương nắng của ngày xanh thoáng qua
Giữa lòng ta
Nào hỡi nắng xanh nở bừng cho ngàn hoa nhé
Rực sắc hoa cùng tô vẽ
Dù có chút mưa vầng dương lại sẽ hé
Trời xanh khẽ tô sắc cho hình dung người
Nào hỡi trái tim đừng rộn vang hoài như thế
Tựa gió xanh lòng mải mê
Chạy khắp thế gian vượt ngàn mây mà phiêu lãng
Miền xa ấy sẽ chẳng hay ngày trở về
Hình dung ấy như trời cao mãi trong lành
Nhẹ nhàng vùi đôi mắt trong màn xanh lấp lánh
Ở nơi trái tim đó đang thầm chôn đớn đau nào
Người bỗng khẽ mở hàng mi ấy dịu dàng
Tựa hồ ngàn thanh sắc sáng bừng trong ánh mắt
Ngỡ Như hương đất của ngày mưa thoáng qua
Giữa lòng ta
Nào nước mắt ơi cùng trời rơi lệ đi nhé
Trời khóc cho lệ rơi khẽ
Dù có đẫm mưa đời đường như chợt lặng lẽ
Vượt tầm mây nơi chốn đây là xanh ngời
Nào đất cát ơi vọng ngàn thanh điệu vang đến
Chờ bão xuân mà bùng lên
Vọng khắp thế gian vượt Biển xanh mà phiêu lãng
Vạn trùng khơi mang đến nơi xa ngút ngàn
Kìa cỏ cây lá hoa đùa reo đón mưa phùn ngọt thanh
Ngày mù mưa chẳng qua đều là di ý xuân dệt thành
Tựa hương xuân thướt tha quyện trong gió ngao du trời xanh
Trái tim chờ giọt lành
Nào hỡi nắng xanh rạch toạc khung trời kia nhé
Mở lối cho ngày xuân ghé
Dù có chút mưa vầng dương lại sẽ hé
Trời xanh khẽ tô thắm cho bờ môi người
Nào hỡi trái tim quyện ngàn thanh điệu thương mến
Chờ gió xuân gọi ta đến
Ngọn gió mát reo ngàn lời ca mà vang lên
Từng thanh âm sáng trông cả cõi lòng
Ngày nắng ngát xanh nở ngàn hoa đầy thanh sắc
Nở thắm cho ngày xanh ngắt
Từ khắp thế gian vượt cả mây trời bát ngát
Vạn trùng khơi phiêu lãng nơi xa ngút ngàn