Mưađã làm mất đi con đường mìnhtừng bước điVà anh đến làm cuộc sống em tan đi buồn phiền rồi bước điChẳng thấy đâuĐến đây với em một phút giây nữa thôi rồi hãy ra điNụ hồn đó,sao quá mong manhVới tay chân kim để ôm ngay anhTừng bướcCó còn nỗi đau,đã thấu ngay giữa timTừ câu vết thương lòng,mà chỉ ngăn mũi kimGiếm lại kỷ niệm,giống như chuỗi phimHình đôi ta ở trên tayMỗi khi thấy anh cười,em cũng bình cườiTấm năm trôi,em cũng chẳng thể quên những khi yên ơ anhĐến bên em một phút giây nữa thôi rồi hãy ra điNụ hồn đósao quá mong manhVới những tay trắng kim để níu tay anhÔm lấy anhmột lần nữa