Ngày xưa có hai anh em nhà thiên Cùng yêu thương ở cùng nhau bồng đầu chia liềnVì hai người cùng yêu mếnmột cô gái lạc môn Nhưng người anhđược kết duyên cùng nàngCác nữa đây anh về lại Chắc sẽ không bao giờ còn gặp lại emEm đi rồi chắc anh sẽ nhớ sẽ thương Từ tâm bé mình chưa rời nữa bướcRồi cầu chúc cho anh với người vợ hiền cầm năm hạnh phúcKìa,chú Lan xinh, gần tới giờ con,anh chú cũng sắp về rồi,sao không ở nhà mà định đi đâu rồi vậy?Dạ,dạ thưa chị,em định đi...Chú định đi đâu?Dạ đi,đi,đi để giữ toàn hạnh phúc cho người khác.Đi để tìm cách lãng quên nỗi khó của riêng mình.Đi để vui cho nguy một môi hồ tình.Hay là tôi với anh chú đã vui làm cho chú buồn chú tôi.Nên chú mới âm thầm buồn bá bỏ đi.Dạ không,anh từng xin thương em nhiều lắm.Cũng rất thương mến anh tân sinhChỉ tại em làm khổ lấy mìnhAnh chỉ đã trọn tìnhChú Lan xinh, tôi tuy là chị dâu,Nhưng thương chú nhe mà ruột,Có chuyện gì đau buồn sao không nói tôi nghe?Rồi tôi sẽ lửa lời nhờ anh chú giúp cho.Sao lại bỏ ra đi âm thầm lặng le?Sáng rộng năm dài hay núi thầm rừng xâuAnh chỉ có thươngxin vui sống bên nhauĐừng bận tâm làm gì đến đứa em bất hànhChú hãy ở lại đây kéo anh chú nghỉ tại cảnh chỉ dâu em chồngNên chú phải ra điRồi một ngàyanh tân sinh sẽ biếtCô lấy mình thôi,chứ chị đây tròn đảo chị vô hiền.Xin dính biện chị và anh tân sinh.Chú Lan Sinh!Ôi ta buồn ta đi lang thang với gì đâu?Vòng em đeo như gợi môi sầu,Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao với niềm thương.Nghe mây sầu vắng chơi chơi,Làm sao dừng cho nhắn đôi lời.Qua chốn nào nơi xa xôi,Anhsai sữa cùng ai đàn xe môi tình duyên.Làng sinh,làng sinh,trời ơi có phải chân giấc mơ kia là sự thật.Tận duyên vì tội phận riêng mình.Tận duyên vì tội phận riêng mình.Đăng sinh ơi! Sao em không nhớ câu Cốc nhục thăm tình?Rồi bây giờ em tôi dạc về đâu,Em ấm lạnh đói no,nơi trời xa đất là.Nỗi niềm riêng sao không cùng anh càng to,Mà bỏ ra đi trong buồn bã âm thầm.Giữa khuya rồi sao chàng không yên chất?Sao trên khue mắt chàng ngẩn lê lại rưng rưng?Nhưng cho được khi ta mới vừa thức giấc sau một cơn ác mộng chinh hoàng.Và mới thấy điều chi?Ta thấy nơi hóc núi xóa rừng bóng lăng sinh một mình thui thui.Trong sương khói mờ hồ như có như không.Huyền thi,ta hỏi thật nặng,Từ thỏ bé lăng sinh chưa rồi ta nửa bước.Nàng đã làm điều chi khiến em ta buồn tôi,Nên lặng lẽ bỏ đi không một tiếng giá tờ.Tân sinh,xin chàng đừng ngờ quang cho em tội nghiệp,Kể từ khi chú ấy câu sức giá tòng phung,Đối với chàng em trọn đảo xứng tuyệt,Giữa chú Lan sinh em cũng trọn phấn chi.Em lo cho chú ấy bằng thấm tình rô thật,Không lẽ nghĩa vợ chồng mà chàng không hiểu lòng em.Chỉ có hai anh em mà giờ đây mỗi người một nhà,Thì nơi chốn mơ cứu nguyên cha mẹ chắc năm người.Thiền thê ơi,nghĩa khu thê như sông dài biển rộng,Những quân đệ kỳ tình cũng nặng thở non,Giới nàng,ta vẫn nặng tình thương,Nhưng xin giá biệt lên đường tìm em.Tìnhlạc sinh thành phiền đá sầu Thương theo ngày quaNhờ tình không biết vì sao nhanh tâm sinh,Ra đi mong tìm em thương yêu,hãy đăng ký kênh để nhậnthêm những video mới nhất.Ai đó?Tốt bại Lan Sinh vừa gọi anh.Lan Sinh,em đâu rồi?Sao không đến gặp anh?Tìm em sức mỏng hơi mòn,Trời cao thương xót,chắccòn gặp nhau.Qua bao ngày ta đi lang thang cố tìm em,dòng sông êm đềm trôi cuốn như vườn tiếng buồn.Nhìn nước cuốn nề rơi thuân biệt sao ngắn niềm tương.Trời xanh cùng mây bay cao,rừng sâu tim em biết phương đào.Nhìn trốn rừng hoang,nghe tiếng rừng vang,Trong gió ngàn như than van.Bao nhiêu đau lòng,Sao ta đâu thấy hình em?Thuết rơi,phù tên đền.Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang cố tìm em,Ôi ta buồn ta đi quyên sinh,Cũng vì em.Người Tân Tình Tăng Tình Tăng Tình Tăng Tình Tăng Tình Tăng Tình Bên Sông SâuNgười Tân sinh gần thiên đá thành cây cao tồi lạnh