Một ngày trợt nhận ra cuộc sống quá mộng manh,
người xin giá phai xa rồi cũng sẽ qua đời.
Mang tánh thương chúng sanh,
bên tân với khổ đau,
nên quyết chi quỷ,
dù thân ngài là Thái Tư.
Vượt ngàn trùng xa,
người đến chuôn rừng sâu,
Ngài không lỡ không phiên,
không ngại gì gian khó.
Bèo gấu hay quý ma,
chẳng hại Ngài được đâu,
Chỉ cần niềm một câu, Nam-mô-a-si-đà-phật.
Gió mưa chẳng phải lo đâu,
vì có sân bậy đầu che,
Thân sát hào gầy mòn,
vì chuyến tâm ngồi thiền tú.
Bên góc đá nghe luân cầu,
niềm chú cú đồ chúng sanh, Cho đến khi ngã gục,
mây nhớ có thần trợ xước.
Bóng yên trời sáng mây tan,
vì lấp lánh bằng hào quang.
Bên góc đá tự nhiên, thiền lên một đài hoa xe.
Bao tháng năm khổ tu hành,
giờ đã tránh qua thành phật.
Cho đến đây lưu truyền,
sự tính Đức Phật thính ca.
Khắp thế gian lưu truyền,
sự tính Đức Phật thính ca.
Vượt ngàn trùng xa,
người đến trốn rừng sâu.
Ngài không lỡ không phiền,
không ngại gì giãn khó.
Bèo gấu hay quý mà,
chẳng hại ngài được đâu.
Chỉ cần niềm một câu,
Nam-mô-a-si-đà-phật.
Gió mưa chẳng phải lo đau,
vì có răng bậy đầu tre.
Thân sát hào gầy mòn,
vì chuyến tâm ngồi thiền tu.
Bên góc đá nghe luôn cầu,
niềm chú cứu đồ chúng sanh.
Cho đến khi ngã gục,
may nhớ có thần trợ xước.
Bỗng nhiên trời sáng may tan,
vì lấp lánh vần hào quang.
Bên góc đá tự nhiên, hiền lên một đài hoa xe.
Bao tháng năm khổ tu hành,
giờ đã tránh qua thành phật.
Cho đến đây lưu truyền,
sự tính đức Phật thính ca.
Khắp thế gian lưu truyền,
sự tính đức Phật thính ca.