Mai nở ngày xưa trên núi xa
Chỉ thơm trong sắc lặng thinh; và
sẽ thơm như thế không ai biết
Trong núi như trời đất với hoa
Bỗng một ngày xuân một khách thơ
Gặp hoa trong núi ngẩn ngơ chờ
Mai già đến độ ươm nên hạt
Đem giống về xuôi; tự bấy giờ
Tôi gặp mai vàng giữa Huế duyên
Tự nhiên nhớ sự tích hoa quen
Vì nhau viết một bài thơ lạ
Kể chuyện hoa từ gương mặt em.