Chuyện Sử tích Dưa HấuTục truyền ở nước ta,người trồng quả dưa hấu đầu tiên là Mai An Tim,sống vào thời vua Hùng Vương thứ 18.Mai An Tim ra đời tại một vùng biển xa xôi,ở phương Nam,bị bọn thuyền buông bắt làm nô lệ,rồi đem dân vua từ hồi nhỏ.Lớn lên,anh tỏ ra thông minh,tháo vác và có tính kiên nhẫn lạ thường.Gặp khó khăn,anh không bao giờ nản chí.Được giao việc gì,anh làm cho kỳ được mới thôi.Nhà vua rất tin dùng anh.Cái tên Mai An Tim của anh chính là do nhà vua đặt cho.Nhà vua còn ban cho anh nhiều bổng lọc khác.Thời gian trôi qua,Mai An Tim cưới vợ rồi sinh được hai con,một trai một gái,gia đình rất đầm ấm, hòa thuận.Mài An Tiêm thường nói rằngMọi thứ của cái trên đờiĐều do sức mình làm ra cảCó kẻ nói với anhNè,anh nói vậy đâu có đượcChúng ta là bề tôiCơm áo là do vua ban choBổng lọc cũng là do vua ban choAnh nói vậy làDòng ân bội nghĩa đó nghe đó nghe.Nghe vậy Mai An Tim chỉ cười không nói gì.Bọn nịnh thần bèn tâu với vua hùng.Muộn tàu bệ hạ cái thằng Mai An Tim nó *** nói những lời bất kính như vậy.Sau này nó âm mưu làm bán hổng chừng.Xin Bệ Hạ hãy đày nó ra một hoàng đảo ngoài biển khơi,thử coi nó có làm ra cái gì mà ăn không.Nhà vua tuy mến mai an tim,nhưng cũng sợ cho ngôi báu của mình nên nghe theo lời của bọn nịn thần đày an tim ra một hoàng đảoCửa biển Nga Sơn thuộc tỉnh Thành Hóa bây giờ.Tuần theo lệnh vua,An Tim đưa vợ con ra đảo.Thấy cảnh hoang vu,bốn bề sóng vỗ,Người vợ ôm hai con khóc nức nở.An Tim lựa lời khuyên nhủ,Rồi vào rừng săn thú,hái quả,Đem về nuôi vợ nuôi con.trong đó có lẫn những hạt đen nhánh.Mai An tim nhặt lên,xem xét thật kỹ,rồi tự nhủ.Đã là hạt,đem gieo chắc phải nảy mầm.Mà đã là quả chim ăn được,thì chắc là người cũng ăn được.Ta cứ thử xem sao.Hai vợ chồng bèn làm đất,dèo hạt,chăm chút vun trồng,ngày đêm canh giữ, chim chóc,không cho chúng đến phá.Ít lâu sau,hạt nảy mầm,rồi mọc thành một thứ cây rất lạ,bò lan khắp bãi,lá xanh nõn nà.Rồi cây đâm hoa kết quả.Xẻ ra thì thấy bên trong có ruột màu đỏ.Hạt dẹt màu đen,cắn thử một miếng thì thấy vị ngọt và mát lạ lùng.Hai vợ chồng an tim,vô cùng mừng rỡ,hàng hái vỡ thêm đất,gieo hạt,ngày ngày chăm bón cho cây.Năm này qua năm khác,dưa mọc xanh âm khắp đảo.Các thuyền buông qua lại ghé vào đảo,vào đảo đổi các thứ thực phẩm lấy dưa.Nhờ đó cuộc sống của gia đình An Tim ngày càng sung túc.Tùy đã quen với cuộc sống trên đảonhưng An Tim vẫn nhớ về đất liền.Chàng lấy trăm quả dưa có khắc chữký tên mình lên rồi thả xuống biển.Hy vọng những trái dưa ngon lành nàytrôi giạc được về quê hương.Một hôm,quân lính đi tuần ở bờ biểnlượm được mấy quả dưa có khắc chữ Mai An Tim liền đem về trình vua.Nhà vua bèn cho sứ giả ra đảo tìm hiểu sự tình.Khi trở về,sứ giả đem chuyện Mai An Tim vỡ đất trồng dưa thuộc lại cho nhà vuavà dân vua một thuyền đầy quả dưa lạ.Nhà vua lúc bấy giờ mới thấy hối hận nên xuống chiếu cho An Tim về đất liền trở lại.Từ đó vua rất trọng dụng An Tim.An Tim.Quả dưa lạmà sư Kia Mai An Tim đã vun trồngbằng đôi bàn tay cần củ và tinh thần tự lực tự cường của mìnhchính là quả dưa hấu.Trông đỏ,ngoài xanh,ăn vào mát lạnh,ngọt thanh như đường đó các em à!