ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát su tich con than lan do ca sĩ Ke Chuyen Co Tich thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat su tich con than lan - Ke Chuyen Co Tich ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Sự tích con thằn lằn chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Sự tích con thằn lằn do ca sĩ Kể chuyện cổ tích thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát su tich con than lan mp3, playlist/album, MV/Video su tich con than lan miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Sự tích con thằn lằn

Lời đăng bởi:

Chuyện Sự Tích Con Thằng LằnNgày xưa có một người ăn mày tên là Thạch SùngTuy bề ngoài có vẻ lem luốt,ăn mặc rách rướiNhưng thật ra Thạch Sùng không hề nghèo đóimà có rất nhiều của cái cất dấu trong nhàHắn giả dạng ăn mày chỉ để che mắt thiên hạ.Một hôm,Thạch Sùng đi ăn xin về khuya.Đến bờ sông,hắn thấy hai con trâu từ dưới nước lội lên hút nhau chí tử.Hắn nghĩ bụng.Chà chà,đây đúng là điểm trời báo hiệu sẽ có mưa to gió lớn lũ lụt trong dùng này.Vậy là mình sắp sữa giàu to rồi!Thạch sùng chạy một mạch về nhà,hối hả bảo vợ.Mình ơi, có bao nhiêu tiền của chôn dưới đất thì mau mau đạo lên đi.Sáng sớm mai,mình hãy đem tiền đi mua hết gạo trong dùng này,đem về tích trữ trong nhà.Vợ chồng mình sắp hốt bạc rồi đó!Vợ hắn vân lời,trong mấy ngày liền đi mua gạo về chất đầy nhà.Công việc vừa xong thì lũ lục ập đến cuốn trôi mùa màng,nhà cửa xúc vật.Người dân phải đùm tím,dắt díu nhau chạy lên đồi lên núi để lánh nạn.Riêng tấp lều lập sập của Thạch Sùng nhờ ở trên một gò đất cao nên không hề hấn gì.Đến khi nước rút,người dân trở về với cảnh tiêu điều sơ xác của xóm làng.Lúa gạo trở nên khang hiếm,đắt đỏ.Nạn đói bắt đầu hoành hành.Lúc bấy giờ,Thạch Xuân mới đeo một cái bảng to trước cửa lều,để hai chữ BÁN GẠO.Thế nhưng,chỉ những nhà giàu có mới mua nổi gạo của hắnđể mà cầm cự trong cơn đói kém,vì hắn bán gạo với cái giá cắt cổ.Một lon gạo là một thỏi vàng.Còn những người nghèo khổ đến xin hắn rủ lòng thương mà sang sẻ cho vài nấm gạo đem về nấu cháo,thì vợ chồng hắn chửi rũa, ôm sòm,xua đuổi, lía lẹ.Thôi, thôi, thôi, mấy người đi chỗ khác để cho người ta buôn bán chứ.Cái đống gạo này là vợ chồng tôi vét hết giống liếng ra mà mua, mà mua,chứ có phải ở trên trời rơi xuống đâu mà đem cho mấy người hả?"Khi đã ngồi trên một đống vàng rồi,thì Thạch Sùng cũng từ giả nghề ăn mày.Hắn đem tiền cho vay nặng lãi,cứ thế mà giàu lên mãi.Chẳng mấy chốt,hắn trở thành một phú hộ giàu có nhất trong vùng,tậu được những cánh đồng cò bay thẳng cánh,Những vườn cây ăn trái sâm xê bạc ngàn,Đàn trâu đàn bò lên đến hàng trăm con đếm không xuể.Từ lúc đó,hắn trở nên hống hách kiêu căng,Lúc nào cũng lớn tiếng huynh hoang.Ha ha!Ta là người giàu nhất xứ,Không ai có thể sánh bằng ta.Một hôm,có tên công tử họ Vương,Là em ruột của Hoàng hậu,có việc đi ngang qua vùng này,nghe tiếng đồn về Thạch Sùng,hắn vô cùng tức giận.Hừm,đồ lão tuyết,*** tự xưng là người giàu nhất hả?Để coi cái tên Thạch Sùng đó có thắng nổi ta không.Sáng hôm sau,Vương Công tử kéo đoàn tùy tùng của mìnhvõng lộng sơn sang đến nhà Thạch Sùng.Công tử lớn tiếng gọi.Tên Thạch Sùng kia,ngươi có *** đấu với ta xem ai giàu hơn ai không?Thạch Sùng nhết mép, cười kinh khỉnh.Chỉ là một thằng công tử bột mà cũng đòi thi thố với ta hả?Mày giàu tới cỡ nào đâu?Nói tao nghe thử coi.Vương Công tử ĐápTrong nhà tôi,kẻ hầu người hạ đều mặc đồ tơ lụa,mà tụi nó đông tới hàng trăm đứa,nên mỗi khi năm hết Tết đến,tôi phải mua một kho giải mới đủđể mai cho mỗi đứa một bộ đồ.Thạch rùng cười khảy!Như vậy thì ăn thua gì?Bọn đầy tớ trong nhà taomỗi ngày ăn hết mấy trăm ký gạo nàn hương đó nghe!Vương Công Tử lại nói,Bếp nhà tôi không nấu bằng củi đâu,Không nấu bằng củi đâu,mà nấu bằng đường cát đó.Còn trong nhà tao,gặp khi trời lạnh là phải đốt cả một hòm đèn cầy mỗi ngày mới đủ để sửa ấm.Dần dần cả hai đều to tiếng không ai chịu nhường ai.Dân làng sớm lại xem rất đông,bàn tán xôn sao,ai cũng ngỡ ngàng trước sự xa hoa của hai tên nhà giàu.Hoàng huyện tình cờ đi ngang qua thấy cảnh náo nhiệt,bèn dừng kiệu hỏi đầu đuôi câu chuyện.Hoàng phánHai ông cứ cãi qua cãi lại như vậy thì làm sao mà phân thắng bại?Chị bạn cứ giao kẹo với nhau cho rõ ràng,ta sẽ theo đó mà phân xử cho,không thiền dị bên nào hết.bên nào hết.Thạch Sùng và Vương Công Tử đồng ý làm theo lời Quang,giao hẹn với nhau,ba ngày sau sẽ gặp lại để đấu của.Hoàng hậu ở trong cung nghe tin cấp báo rất lo lắng cho em trai của mình,bèn cử một tên hoạn quan lắm mưu nhiều kế đến giúp sức cho Vương Công Tử.Đúng ngày hẹn,dân trong vùng kéo nhau đến đứng chật cả công đường của quang phủ để xem trận đấu.Ba hồi trống dài nổi lên,quang huyện thăng đường,sai người đọc to bản giao kèo của Thạch Sùng và Vương Công Tử.Ai thắng cuộc sẽ được quyền chiếm lấy toàn bộ tài sản của người kia.Đầu tiên,Vương Công Tử sai người lấy tơ lụa căng làm màn cửa trong khắp dinh quang phủ.Thế vậy,Thạch Sùng bèn sai đầy tớ lấy vải gấm phủ lên mái nhà của Tòa Dinh Thự rộng bao la.Thạch Sùng đưa ra một cây san hô cao gần chạm trần nhà rồi hỏi Vương Công Tử.Nhà ngươi có cây sang hô nào to như thế này không?Công tử đápKhông những sang hô mà ta còn có cả những viên ngọc trai to bằng trái nhãn nữa kìaCông tử vừa dứt lời thì gia nhân đã đem ra một cây sang hô không thua gì cây của Thạch Sùngvà một cái hộp lót nhung đỏ đựng mấy viên ngọc trai lóng lánhThạch Sùng cũng sai người đem Ngọc Trai ra so,cùng với một cái sừng tê giác rất quý hiếm.Ngay lập tức,Vương Công Tử trưng ra một cặp ngà voi to đến nổi,ai nấy đều ồ lên vì kinh ngạc.Cứ như thế,hai người thi nhau đem ra những phẩm vật quý giá mà mình có,bày la liệt khắp công đường.Cuối cùng,Thạch Sùng lấy trong túi ra một viên ngọc sáng chói khiến mọi người đều lóa mắt.Hắn quay sang vương công tử hất hàm hỏi,Đây là viên ngọc như ý,mùa đông đeo vào thì ấm,mùa hè đeo vào thì mát.Công tử có thứ gì sánh được với viên ngọc của ta không?Công tử chết điến người,chân tay lạnh toát vì không còn thứ gì đem ra so nữa.Cả công đường nín lặng vì hồi hộp thì bổng tên hoạn quan kéo công tử ra một góc thì thào mấy câuNhư vầy,như vầy!Đoạn hắn dúi vào tay công tử Viên Ngọc như ýmà Hoàng hậu đã đưa cho hắn trước khi lên đường.Vương công tử hớn hở đến chỗ Thạch Sùngđưa Viên Ngọc lên và nóiThạch Sùng ơi! Thạch Sùng!Đâu phải trên đời này chỉ mình ông là có Ngọc như ý!Hãy nhìn xem viên như ý của ta có thua gì viên ngọc của ông không?Hà hà hà!Bây giờ ta sẽ đưa ra một thứ.Nếu ông không có thì sẽ phải đưa hết gia tài cho ta đó nghe!Công tử vừa dứt lời thì tên Hoạn Quang đem ra một vật đưa cho hắn.Đám đồng liền cười ồ lên.Mẹ ơi! Tưởng gì té ra là một cái nồi đất mẻ?Há há! Nồi mẻ! Một cái nồi mẻ đó bà con ơi!Vương công tử đắc thắng!Phải!Cái nồi đất mẻ thì chắc là nhà ai cũng có.Nhưng người giàu nhất xứ này thì kiếm không ra đâu.Thạch sùng sửng sờ nhìn cái nồi mẻ,miệng há hốc vì kinh ngạc.Nhớ lại thuở hàng vi,trong nhà hắn chỉ toàn là nồi đất,mà cái nào cũng đứt quai mẻ nắp.Còn bây giờ thì dù có bới tung cả dinh cơ của hắn lên cũng không tìm nổi một cái nồi mẻ,vì từ khi trở thành một tên phú hộ giàu có,hắn ra lệnh cho đầy tớ vứt bỏ hết nồi đấtchỉ dùng nồi đồng mà thôi.Đợi mãi vẫn thấy Thạch Sùng đứng ngay ra như phỏng,quan huyện bèn hỏiSao?Thạch Sùng,ông có đưa ra được cái nồi mẻ nào không?Hắn chỉ còn cách khóc rống lên,kêu trời.Trời ơi!Tôi biết kiếm đâu ra một cái nồi mẻ bây giờ.Chịu thua vương công tử,thạch sùng đành ngậm ngùi cay đắng nhìn tất cả vàng bạc của cãi,nhà cửa ruộng vườn vào tay kẻ thắng cuộc.Hắn thất thểu đi về tấp lều rách nát trên gò đất ngày xưa,ngồi chắc lưỡi tiết núi cái cơ nghiệp đồ sộ bổng chốc tiêu tan,tay trắng vẫn hoàng trắng tay.Rồi hắn chết,hóa thành con thằng lằn,chốc chốc lại chắc lưỡi kêu lên mấy tiếng.Ở một số nơi,người ta vẫn gọi con thằng lằn bằng cái tên ngày xưa là Thạch Sùng.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...