Ngày xưa, ngày xưa,ở một vùng quê nọ,trong một ngôi nhà mái tranh nghèo,người chồng đã mất sớm.Một mình người vợ vất vả,tần tảo nuôi cậu con trai nhỏ.Cậu bé được mẹ yêu thương,luôn chịu hết mực.Thế nhưng cậu lại nghịch ngỡm quá mức,làm buồn lòng người mẹ.Con ơi là con,nghịch ngợm quá dừng!Sao lại bắn con gà hả?Đánh chừa cái tội nghịch dại này! Hư này! Hư này!Tiến! Đứng lại cho mẹ! Tiến!Mẹ bắn mình,lại còn đánh mình nữa!Chưa bao giờ như thế!Mẹ không còn thương mình nữa!Được,mình sẽ bỏ đi thật xa cho mẹ phải ân hận vì đã đánh bắn mình!Mẹ đã đánh bắn mình!Mình sẽ không chạy vào làng đâu,mẹ sẽ dễ dàng tìm được.Mình sẽ lên núi.Nó chạy đi đâu vậy nhi?Cái thằng bé này,đã nghịch ngợm,lại còn hơi một tí,lại giận dỗi.Rồi sắp tối rồi,không biết nó biết đường về nhà sớm không nữa?Phải cố thêm một lúc nữa,cho trời tối hẳn để mẹ phát hoảng lên vì lo cho mình.Hư,ai bảo mẹ đánh mắn mình chứ,chỉ vì một con gà.À mà,con gà đó đằng nào cũng què chân rồi,chắc mẹ sẽ bắt vào làm thịt nấu cháo cho mình ăn.Chắc đét là thế rồi.Trời đã tối,vẫn không thấy con trở về.Người mẹ lo lắng,đứng ngồi không yên,ngón bóng dáng của con.Chưa bao giờ thằng bé dẫn dỗi mà đến giờ này chưa trở về nhà.Không biết nó đi đâu nữa.Lẽ ra mình không nên mắng nó quá lợi như thế.Càng không nên đánh nó.Quá lo lắng cho con,bà tàm đèn đi tìm con trong đêm,gõ cửa từng nhà hỏiBác ơi,bà có thấy thần tí nhà em đâu không ạ?Không, cô ạTội, cũng không thấy,nhưng mà cô đừng quá lo lắng,chắc nó đang mãi chơi đâu đó thôiKhông đâu,nó chưa bao giờ tối muộn thế này mà chưa về nhà bác ạGiờ này chắc mẹ đã hối hận lắm rồiĐói quá!Nồi dáo gà chắc cũng đã chín rồi.Về thôi!Sao đi mãi không tìm được đường về nhà thế này?Mẹ ơi! Mẹ!Do đêm tối không nhìn thấy đường,cậu bé càng đi càng xa ngôi làng của mình.Cậu bắt đầu sợ hãi và khóc.Đi mãi không thấy đường quay về làng.Đường quay về làng,vừa đói vừa mệt,cổ bé ngủ tiếp đi trong một chiếc hàng nhỏ.Lòng người mẹ như thiêu đốt về tìm khắp làng không thấy con.Bà nhờ cả người làng cùng vào rừng tìm con.Tí ơi!Con ở đâu?Về nhà với mẹ đi con.Mẹ sẽ không đánh,không bắn con nữa.Về nhà đi con,tí ơi!Thằng bé không thể đi xa như thế.Chắc chắn nó không vào rừng đâu,mà chỉ đi đâu đó quanh làng.Tôi nghĩ cứ về nhà đi,biết đâu nó đã về nhà rồi.Đúng đó cô ạ,tôi nghĩ thằng bé không sao đâu.Cô đừng quá lo lắng,cô cứ về nhà chờ nó.Lỡ nó về mà không thấy cô thì sao?Vậy sao?Người mẹ trở về nhà và khát khoải chờ đợi,mong ngóng bóng dáng con trở về.Còn cậu bé,ngày hôm sau, lúc trời sáng,cậu cố tìm đường trở về nhà,nhưng cậu lại đi lạc sang tận một làng khác.Cậu lang thang rất nhiều nơi,đôi khi dần lạc thấy cậu bé nhỏ đáng thương nên có người cho cậu cái bánh,cốt nước.Người mẹ ở nhà khóc thương vì nhớ con đã mở cả mắt.Kiệt sức,mẹ cậu gục xuống trước sân nhà.Dù rất nhớ mẹ nhưng cậu không tìm được đường về nhà.Bụng đói cồn cạo mà không kiếm được cái gì ăn.Cậu đào trộm khoai ngồi ruộng ăn,nhưng lại bị người ta đuổi bán sống, bán chết.Mẹ ơi,con nhớ mẹ quá!Con ơi,sao con lại ngủ ở đây?Vị nhà thôi con.Mẹ,là mẹ thật rồi.Mẹ, mẹ ơi! Mẹ!Mẹ ơi!Mẹ ơi! Từ nay con sẽ không nghịch ngợm nữa.Con sẽ ngoan hoảng nghe lời mẹ.Con sẽ không bỏ đi đâu nữa.Được rồi con.Bây giờ chúng ta về nhà thôi.Con đói lắm phải không?Mẹ nấu cháo gà ngon lắm.Mẹ ơi! Cháo gà ngon quá là ngon luôn.Ừ! Ăn từ từ thôi con.Kẹo nóng đó.Mẹ!Mẹ đâu rồi?Mẹ ơi!Mẹ ơi!Mẹ!Mẹ đâu rồi?Mẹ!Tỉnh giấc, không thấy mẹ đâu,chỉ thấy gầm cầu lạnh lẽo.Lúc đó cầu mới nhận ratất cả chỉ là giấc mơ.Chỉ là giấc mơ,cậu lại òa lên khóc.Sau nhiều ngày lưu lạc,cuối cùng cậu đã tìm được đường về làng của mình.Về ngôi nhà, có người mẹ đang hoảng mỏi chờ đợi cậu.Mẹ ơi! Con về rồi đây!Mẹ ơi!Mẹ đâu rồi?Thế nhưng cậu chạy khắp nhà gọi mẹ mãi.Gọi mãi, đến lạc cả giọng,mà vẫn không thấy tiếng mẹ đáp lời.Mẹ ơi!Con hứa từ nay sẽ ngoan nghe lời mẹ.Con hứa sẽ không nghịch ngợm,không làm mẹ buồn nữa mà.Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?Xin hãy về với con.Quá mệt, vì đói và thiệt sức,cái bé gục xuống,ôm lấy cây lớn trước nhà mà khóc.Nhưng thật kỳ lạ,cái cây đó bóng lây động rất mạnh,rồi có một quả rất to rơi xuống tay cậu.Cậu bé vội vàng cầm trái cây đó lên rồi cắn một miếng thực to.Chát quá!Rồi lại có một quả nữa rơi xuống chỗ cậu.Lần này cậu bóc sạch vỏ rồi cắn vào hạt.Cứng quá!Quả thứ ba lại rơi xuống.Lần này cậu cầm trái cây đó lên,lăn qua lăn lại trên bàn tay.Tức thì trái cây đó mềm dần và nứt vỏ.Để ra một dòng sữa trắng sóng sánh như dòng sữa mẹ.Cậu nếm thì ngọt vô cùng,lại thơm như sữa mẹ.Cậu bé ké sát miệng mà uống những dòng sữa vừa ngọt vừa thơm mát ấy.Chợt có một cơn gió rào sạt thổi đến,cành lá run rinh,cất tiếng vang vọng.mà ba lần mới biết được trái ngon,còn có không lớn mới thấu được lòng cha mẹ.Lúc đó, cậu bé oà lên cốc nứt nở khi nhận ra rằng người mẹ thân yêu của cậu không còn trên cuộc đời này nữa.Cậu bé vô cùng hối hận vì trước kia luôn là mẹ buồn lòng.Nhưng đã không kịp nữa rồi,giờ đây bao nhiêu nước mắt của cậu rơi xuống không thể mang mẹ cậu trở về.Cây đó càng ngậy càng cho ra nhiều trái thơm ngon.Những người dân trong vùng vì thấy quả lạ thơm ngon liền xin hạt về để trồng.Vì thấy quả cho những dòng sữa thơm ngon như sữa mẹ nên đã đặt tên cho cây này là cây vú sữa.