Xin kính chào quý vị và các bạnHôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy đến với chương trình đọc chuyện đêm khuyaVà mở đầu câu chuyện hôm nay sẽ là sự tích cây quất phòng theo chuyện sự tích cây khếCâu chuyện được bắt đầuNgày xửa ngày xưa xưa lắmĐể anh kể lại cái ngày xưa của nóNó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỷ 19 ấySau này anh tìm lấy được quân bang ghi âm trong buổi kể chuyện ấyÔng cũng bắt đầu kể bằng câu ngày xửa ngày xửa.Thấy không?Mẹ tiền nhận.Lâu thế gì?Anh nhắc lại lần nữa nè, xưa lắm rồi.Ở một làng nọ có một gia đình khá già.Nhà có hai anh em trai.Mặc dù là người Việt Nam chính cống,nhưng ông bà lại sinh ngoại.Nên đặt tên,hứng lên để đặt tên một đứa con là London,đứa lại là Sinton.Một ngày xấu trời nọ,hai ông bà lên hứng hồi xuân.Rú nhau lên đồi ôn lại chuyện của chúng mình.Thế này chẳng may hôm đó lại có một con hổ cút chân,đói quá nó mò về làng,đi ngang qua đồi thấy hai cục thịt béo đang húi hí,ngứa mắt nó sời bén mất.Đôn và Tơn kể từ ngày ấy được nhà trường miễn giảm học phí cho vi là trẻ mô côi.Mày thế chứ lại.Thằng Tơn mà thằng anh,tính tỉnh không khác gì mấy thằng Mỹ gian xảo,khạc Việt và thâm độc.Còn thằng Đôn thì ngược lại,ngoan ngoan và hiền lành,được cái là con gà lắng đấy chứ lại.Không khác gì một quý ông quý tộc ấy mà, người inh linh,thấm thoát mấy lần chủ tịch nước đọc điện Mừng Xuân trên TV rồi đấy.Đôn và Tơn cũng đã sống trên 18 tuổi,bắt đầu tò mò vào các trang sách như là tìnhđơn phương.com,quái thiên thái.net,thiên băng.com hay .net ấy nhé.Nên lại bàn nhau chia lại tài sản để gia riêng cho nó thoải mái.Do đó chưa có luật sư để chia tài sản hai ông bà nên để lại cho mỗi thằng tự phân chia.Thế này để công bằng hai người em trong nó mới mua về bộ bài để đấu ánh.Mỗi một lần thắng là lấy được một thứ trong nhà.Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo bọn chai làng để đánh bạc vào các dịp Tết.Tơn nó làm bà thắng hết cả quả cải trong nhà.Cuối cùng đổ lại cho đôn.Văn cuối cùng nó bốc lên bài Ba Phỏng U Luân.Thế là được một mảnh đất nhỏ nhỏ ngoài đê.Trên đó có một căn nhà cấp bốn súng cấp và một khu vườn có cây quất quảng bá rất là xài quả.Tên sau dân ấy dìu to,nó bán mặt đất ở đường cho nước ngoài,xây nhà tiện nghi.Tiền như quân nguyên,gái gú bia rượu cả ngày,sống như ông vua con trong làng vậy.Còn phần đôn nhờ chăm chỉ,đánh máy thuê với cả ghi lô đề cho ông chú,cho nên nó cũng trột giật sống qua ngày được.Mỗi tội gái làng đeo thèm để ý,vì không có tương lai gì, đồn buồn lắm.Chủ nhật ấy đang lạo dạo trong vườn,nghĩ mêu cưa con gái ông chuột đầu làng,thì bỗng nhiên đôn thấy có một con chim to vật vã đang sực liền mấy quả đầu mùa trổ cây.Quất của chàng,bực mình,chàng lao vào sách con rượu lâu nay thủ trong nhà.John Jen chạy lại,chụp ngang cổ chim kẻ dao vào cổ chim.Chàng giết qua cãi răng.Chết cha mày! Cây cuốt của ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày *** mà bò thịt.Chìm sợ vãi cả đáy,phèo phào kêu.Ăn một quà,trà cục vàng, mấy túi ba gan,mang đi mà đứng.Giận hết cả tóc gái.Phim kinh dị thì đồn xem cũng nhiều,nhưng giờ mới thấy chim biết nói tiếng người.Tuyết người,cho là sự lạ,lòng đồn cũng ngồi giận,nhưng để chắc ăn,chàng còn giữ thêm một câu.Được rồi,cho mày về,mai mà không qua chở ông đi lấy vàng ông tía chết con cụ mẹ.Chim dà dạ,vơn vơn, dối diết bảy mật hút.Đồn bần thần quay vào nhà.Sáng hôm sau,chờ mòi cả cổ mà chẳng thấy chim cò đâu.Đồn lầm bầm tự dùa mình, ngu như lợn.Đến cái thằng anh của mình nó còn lừa cả mình.Nói * gì đến chím mấy trà chóc.Định bộn ra ngõ làm đĩa muỗng đậu,chấm mắm tôm, thì bớt thầy lỉnh,đồn thấy chim bay tới,đồn cà mừng, xoá suýt xuân xòe đến hỏi chim,Định cho tao leo cây hay sao mà lâu thế con vợ?Đang riêng cả đầu lên đây này, nắm mồm thế,ngãi bè qua quán cà phê,có thằng nào hút sỉ gà thơm lứt cả mũi,Mình đang phê mắt đây này,dính bố và dây điện,thằng chết *** nào càng đường,tí chết.Hề hề! đồn cười hênh hạnh.Tôi biết đâu được ý.Mà thôi, mình đi! Nha!Mang túi đi chưa?Rồi!Qua cắt hai cái ống quần cũ,vừa thành cái túi,vừa có cái quần ngố.Trông cũng được.Tí về tao mặc cho mày xem.Đồn lên lưng chim ngồi.Chim nói.Chuyến bay bắt đầu đến Mò Vàng.Đề nghị quý khách sắt dây an toàn,không hút thuốc.Trên lưng chim kéo chai hông chim?Bồ! Rỗi hời! Chim cười,lúc sáng cũng làm đôi quai,giờ hơi máu tí, không cảo hế.Đôn thò tay vừa tui quần,móc ra hai quả cam,xạ đoài, tọng vào mồm chim,vừa nói, ăn đi rồi lướt.Chim nuốt vội, tí nghẹn, dùng mình cất cánh bay lên qua vịnh bắc bộ rồi rơi đảo trường xa.Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc,tầm nhìn *** xuống 1 km.Sức gió mạnh cấp 10,giật trên cấp 11,lên đến cấp 12,khi chiều tối, biển động dữ dội.Dự báo thời tiết trong 24 giờ tớiTặng thêm con chim một cái và dặn thêm,Bao giờ nháy tao nháy máy,qua chỗ tao ăn quất rồi chở tao đi nữa nhé.Chim lặng lẽ cật đầu thở dài, nghĩ thầm,Bố mày mà là người thì bố mày mua cả cái vườn quất quảng ba,Còn mày chứ tội chó cho mà hứng lợi.Đoạn bay đi không rõ.Tim đôn được chim thần giúp đỡ,Nay nhà giàu có hơn cả binh ghết,Nhanh chóng lan đến tai của tôn.Hắn tức lắm,Dắp tâm lửa đôn thêm quả lửa chỉ mới đành lòng.Một ngày đỏ,hình như là ngày Chú Nhật hay sao ấy,thằng Tơn nó qua chỗ nhà Đôn,chẳng vòng vo gì cả,hắn vào vấn đề nghe giọng ngọt như mía.Chú Đôn này,lâu nay anh cứ canh cánh trong lòng chuyện đối xử tệ bạc với chú.Này,anh cũng có tuổi ấy rồi,chỉ vui thú điên viên,anh đành dành lại chú tất cả.Chú về chăm non bàn thờ tổ tiên hộ anh,còn anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại, ok?Đôn nghe và ngẫm nghĩ,nó nói thì nghe cũng ngọt ngọt,rùi gì thì cũng thích cây quất của mình,cho dù nó chẳng mất gì đâu,mình giàu phết rồi,bây giờ lại có thêm cái villa sống lên nhà,cũng chẳng hết tiền,còn ở đây với cây quất,những con chìm giờ hơi nó * đến thì cũng thế.Xong xuôi,Đôn gật đầu đồng ý.Tôn mừng nhảy cẫn lên và đầu cái độp vào đèn Hoa Kỳ.Rầu dưới xuống bắt ngọn lửa đầu,cháy không còn một cọng tóc,nhưng vẫn cười hấn hở.Lấy con D41 không gọi ngay Thành Hưng,chuyển đồ đến luôn.Càng tiện.Chuyến về thì thằng Đôn cũng chuyển sang nhà Tôn ở Hán.Nhờ xin được số mobile của chim thần.Sáng thứ hai,Tôn gọi ngay cho chim.Vừa lúc chim đang thèm quất thì là bay đến.Tưởng là quen biết rồi,chim đậu xuống phát là chén quất ngay.Ai ngờ thằng tơn nó dình sẵn,nó phang cho mà phát ngay quay lơ.Lúc tính dậy thấy mình bị chói gô vào thành dường.Chim cả kinh không hiểu chuyện gì xảy ra.Lúc kịp lúc tơn bước đến,hắn phi phèo * vina hất hàm nói,con chó bây giờ tính sao?Sao là thế nào?Đúng đâu.Mà tao là chim chứ không phải chó * đâu.Nó bán lại nhà cho tao rồi.Mày ăn cuốn thì mày trả vàng,cho tao thì tao mới tha.Hiểu chưa?Con chó!À nhầm! Con chim!À chuyện nhỏ! Thế thì việc * thì mày phải chéo trói tao như lợn thế này.Mai mang túi bà gang tao đưa đi lấy.Này cần phải nhát! Anh mua túi đi rồi.Đi luôn!Nói rồi hắn.Cái tròi cho chim.Cẩn thận leo lên lưng chim.Không quen mang theo cái ba lô chín túi mới mua ngoài chợ.Chìm chán nản, nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng đưa lên đảo như lần trước.Thằng Tơn nhặt đầy một túi rồi lại găm thêm mấy cục vào người.Chìm biết những kẻ cha nó,nói với thằng mặt dày gì tổ phí nhờ.Khi quay về phần nặng, phần về đói,chìm vừa bay vừa ngủ gật.Thế là một con Việt Nam airline nó bay qua,chìm không kịp tránh.Nó táng như một phát cả chìm lẫn tơn rơi tòm xuống biển,chết mất cả sát.Ngày đầu hình như hai đứa nó chơi giặt vào biển Phúc Kẹt của Thái Lan trong trận sóng thần vừa rồi.Còn Đôn đã sống cuộc đời vương giả từ đó,nhưng mà chỉ tiếc vì nhiều tiền hắn đâm ra chơi bờ Nghiện Ngập sau chết vì dùng quá liều thuốc lắc,nên bằng chứng chuyện này thì không ai xác nhận nữa.