Truyện Sử tích Bánh chân và Bánh dàyTừ khi nước văn lan ra đời,các vua hùng nối tiếp nhau trị vì cai quảng Giang Sơn gấm vóc.Thời đó,vua hùng thấy mình ngày càng già yếu nên nghĩ đến việc truyền ngôi cho con.Nhưng vua có đến 22 người con trai,biết nhường ngôi cho ai bây giờ.Đêm đêm,vua thường băng khoan,tràn trọc.22 đứa con của ta đều đã khôn lớn.Kể về tài năng thì cũng có đứa vượt trội.Nhưng làm thế nào để chúng không tranh giành ngôi báo với nhau?làm thế nào để chọn được người xứng đáng nhất.Vua đem việc này ra bàn bạc với triều thần thì có một vị quang đứng ra tâu rằngMùn tâu bệ hạ để sự lựa chọn được công bằngxin bệ hạ mở một cuộc thi tài để 22 hoàng tử có dịp thi thố với nhauai là người tài giỏi nhất sẽ là người xứng đáng được lên ngội báo.Vua Hùng Bèn cho gọi các con của mình đến rồi phán rằngTa nay tuổi già sức yếu,không thể ngồi trên ngai vua mãi được.Ta sẽ truyền ngôi cho một trong số các con,đứa nào làm ta hài lòng nhất.Các con hãy đi tìm hoặc tự tay mình làm ra một món ăn lạchưa từng có trên đời để dần lên cúng tổ tiên.Ai có món ăn ngon nhất,ý nghĩa nhất thì sẽ được ta lựa chọn.Nghe vua phán xong,các hoàng tử ai nấy đều hang hái lên đườngsăn tìm những món ngon vật lạ.Người thì lên tận rừng sâu núi thẳm,người thì xuống tận sông sâu biển rộng,không quảng ngày đêm.Bất kỳ thứ gì nghe nói ngon và lạthì họ liền cố tìm cho bằng được.Trong khi đó,hoàng tử thứ 18 là Lan Liêuvẫn bình chân như vậy,ngồi trước hiên nhà,nghĩ ngợi mông lung.Mộ côi mẹ từ nhỏ nên lang liêu sống cô độc một mình,không có ai giúp đỡ.Chàng suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được món ăn độc đáo nhấtđể dân lên vua cha.Quá mệt mỏi,chàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Không biết,bỗng chàng mơ mơ màng màng nghe tiếng nói của ai văng vẳng bên tai.Hỡi Lan Liêu Hoàng tử!Ta là nữ thần trên trời xuống đây giúp ngươi làm một thứ bánh lạ.Hãy nghe cho kỹ lời dặn của ta.Quý giá nhất trên đời,không gì bằng hạt gạo.Vậy thứ bánh này phải làm bằng gạo nếp.Người hãy đem cho ta một ít nếp,một ít đậu,một ít thịt heo,rồi ta sẽ chỉ cách làm bánh cho.Làng liều vân lời làm đúng như nữ thần căng dặn.trải ra những tàu lá rộng và xanh,trải ra đất,rồi cho các thứ vào,vừa gói,vừa giãn giải cho lan liêu nghe.Bánh này tượng trưng cho đất.Trên mặt đất có cây cỏ ruộng đồng,rừng núi xanh tươi bát ngát,nên bánh phải có màu xanh.màu xanh.Ta dùng thịt,đậu xanh làm nhânđể tượng trưng cho muôn loài cầm thúcó cây sống trên đất.Phải gói bánh thành hình vuônggiống như hình mặt đất này,gọi là bánh chưng.Còn loại bánh thứ hai,tượng trưng cho vòm trời,thì phải có hình tròn và khâm khâm,gọi là bánh dày.Người hãy lấy nếp đồ lên cho dẻorồi giả thành những cái bánh màu trắng thơm ngon.Khi vật mình tỉnh dậy,Lan Liêu không thí vị nữ thần đâu cả,nhưng những lời dạy của bà vẫn in đậm trong tâm trí chàng.Chàng bèn đi tìm các thứlàm hai loại bánh theo lời dạy của nữ thần.Ngày hội thi tài đã đến,dân chúng kéo nhau đến xem hội đông nghìn nghịch,làm náo nhiệt cả vùng đất phong châu.Đó cũng là những ngày đầu năm mới rộn ràng,náo nứt,sắc trời tươi sáng,lòng người hân hoang.Đúng vào lúc mặt trời mọc,Vua Hùng cùng đám rước kiệu đến trước bàn thờ tổ tiên làm lễ.Khói hương nghi ngút,chiên trống vang rền,cờ xí rợp trời tạo nên khung cảnh thật oai nghiêm.Vua truyền cho các hoàng tử dân lễ vật của mình lên.Lần lượt các món nem công chả phượng được chuẩn bị rất công phu cầu kỳ,Cầu kỳ được các hoàng tử dân lên mời vua nếm thử.Đến lượt lan liêu thì ai cũng phì cười khi thấy trên mâm của chàng chỉ là mấy cái bánh xanh xanh trắng trắng.Tiếng xì xầm nổi lên.Trời ơi! Từ nãy tới giờ toàn là cao lường mỹ vị mà nhà vua còn chưa ưng ý.Huốn gì mấy cái bánh nhà quê này?Thế nhưng sau khi nếm thử,vua Hùng tấm tắc khen ngon rồi cho gọi Lan Liêu đến hỏi.Con hãy nói cho ta nghe,vì sao con lại làm hai thứ bánh này dân lên tổ tiên?Làng liêu thật thà kể lại giấc mộng lạ kỳ của mình và tâu lên vua cha ý nghĩa của bánh chưng bánh dày như lời nữ thần đã dạy.Nhà vua rất đổi vui mừng,cầm hai thứ bánh lên cho mọi người thấy rõ rồi nói lớn.Đây chính là món ngon nhất mà ta đã nếm.Không những thế,nó còn có ý nghĩa rất hay.Nó bài tỏ lòng hiếu thảo của người con,tôn cha mẹ như trời đất.Nó chứa đựng tình cảm yêu thương giặc giàu đối với quê hương ruộng đồng.Nó được làm bằng những hạt ngọc quý nhất trong những hạt ngọc của trời đất.Những hạt ngọc mà phải đổ mồ hôi,tốn công sức mới có được.Người làm ra được hai thứ bánh này,hắn là người tài giỏi mà ta mong đợi.Thế là,làng Liêu đã thắng cuộc,trở thành Hùng Vương thứ bảy,hiệu là Tiết Liêu Vương.Từ đó về sau,hàng năm cứ đến dịp Tết nguyên đáng,Mọi người lại làm bánh chân bánh dày để dân lên bàn thờ ông bà,bày tỏ tấm nồng uống nước nhớ nguồn của những người con đất Việt.