Từng cơn mưa đêm qua,em khóc rất nhiều,bao âm u đen tối cứ vây trùm lên em.Sự thật cay đắng và bao phũ phàng,mà sao giấc mơ lại quá u dịu êm.Ngày xưa bên nhau mình trao ấm nồng.Chỉ mình em thôi đâu có ai ngoài em.Mà em luôn thấy không bình yên,và sợ lo giông tố sẽ kéo về đây.Trời đã sinh ra cho anh là một người đàn ông mà cớ sao anh không thể trọn vẹn như vậy anh ơi?Bao đáng cay trái ngang anh dấu chôn không nói,dù cho em yêu anh bên anh rất trân thành.Chỉ đớn đau cho em thôi khi em là một người phụ nữ,đã trót yêu anh yêu với tất cả tôn thờ anh ơi!!!Nên dẫu này sự thật phơi bày trước mắt,em vẫn cứ không tin,không biết sẽ phải làm sao????