(Someone’s waiting you Hoping are blue
Success welcome to And you know: “ What you do?”
You smile and they smile They cry when you cry
Believe in your self And I know: “ You can fly!” )
Lần đầu tui bước đến trường Đầu óc tôi liên tưởng khô khan
Nhưng cũng nhờ có tình thương Của mẹ cha anh em bè bạn
Và thầy cô là người định hướng Cho tụi tui kiến thức vô ngàn
Vì thế trên suốt quãng đường 12 năm tôi không biết ngán
Dẫu đường đời có lắm phong ba Thì cha mẹ ta ở bên nâng đỡ
Tuy bước đi nhiều lần vấp ngã, Nước mắt rơi như những kẻ khờ
Nhưng khi ấy bên cạnh chính là Bạn bè ta sát vai tương trợ
Khi nản lòng quá muốn chạy thật xa Thì chợt nhận ra thầy cô còn nợ
Nợ ân tình, ơn dạy dỗ Và nợ niềm tin, của người giáo
Nhưng sao có những kẻ phản đồ Học được gì đã hỗn láo
Và nếu mai này tái ngộ Bạn có buồn khi kể về nhau?
12 năm rồi cũng xa cách Mai này gặp lại nhớ vẫy tay chào
Có kẻ trở thành siêu sao Có người đi bán quần áo
Có bạn không biết tính sao Vì tương lai tới không biết thế nào
Dù ngành nghề bạn ra sao Thì cũng đừng nên táo bạo
Tôi biết rằng bạn là người phong độ Nhưng chớ nhìn thẳng mà tự cao!
Những điều mà tui đã thấy Là những điều họ làm hằng ngày
Những chuyện mà tui đã xem Là những chuyện ai cũng nhìn thấy
Không riêng gì quý bà : “đỏng đâỷ ” Không riêng chi quý: “ anh hùng giấy”
Đầu...tóc quần áo lai Tây Tay...chân sơn lên bóng bẩy
Với dáng người kinh điển phây phây Tất cả tạo nên những gì tui thấy
Đầu tóc nhuộm màu hoa lá Nước sốt cà rồi cho là hay
Khác người cũng chẳng giống ma Y như là quỹ xa tăng zậy
Áo đẹp mặc thì chẳng muốn Đã có quần đẹp mặc lại không luồng
Giày dép thì chẳng giống ai Trang điểm thì hết cả ngày
Trong khi người học sinh giản dị Đời nào mặt mũi kem phấn thầy lầy
Trong khi quý anh công tử Đời nào lại thô lỗ thế này
Bạn muốn làm mình nổi bật Nhưng tui không nghĩ bạn nên dùng cách đấy
Bạn nên sử dụng thực lực Để cho mình và mọi người thấy
Bạn nghĩ tư cách học sinh Là dáng vẻ minh tinh sao zậy?
Liệu bạn có đủ lòng tin Hay bạn có nghĩ tương lai của mình
Sau này vấp ngã lắm kẻ coi khinh Rồi mới bắt đầu biết quyết định
Ngày ấy tui cũng đã từng Đã từng là một thằng hư hỏng
Sáng đi học rồi trưa đi chơi Tay chân rụng rời còn học thả rong
Hết Crossfire rồi sang đá bóng Hết nhảy Au, võ lâm chi mộng
Song tự nghĩ là mình rất Pro Đến khi phát giác chuyện học không xong
Chuyện quan trọng, lại trôi sông Còn chuyên long ngong trong cuộc sống
Giỏi như long, hay như phụng Cho đến cuối cùng chuyên học như không
Không niềm tin và không nghị lực Không tài giỏi đổ lỗi cho ai?
Chuyên chơi tui giỏi nhất Học hành không tới lại than bất tài
Tui xin thưa tui không là thánh Nhưng gặp chuyện thì tui không tránh
Tui xin hứa phấn đấu hết mình Dùng gia đình tạo nên sức mạnh
Nên tui *** đối diện khó khăn Khó khăn qua thương đau cũng lành
Nên tui *** nói lên điều này Bão tố đến rồi mưa cũng tạnh
Tại vì sao không *** đương đầu Tại vì đâu vui chơi lúc rãnh
Đưa mình vào, trong vũng lầy Rồi đạp mình ra, xa hi vọng
Của thầy cô, của cha mẹ Và cả bạn bè ai cũng trông mong
Bạn phải cố để không phụ lòng Tất cả mọi người mong muốn bạn đến thành công!