Chuyện xa xa xanh xa ở vườn của cô độc kiaChìm vào sự tàn bạo khiến không ai muôn lại gần đâyĐàng công chúa nhỏ xinh trẻ conVừa mới bồn là vị vua ở nơi vương quốc kiaĐàng vô tư lát lên vẫn mà luôn sống trong xa xaCùng một người hầu có vốn mạnh như nàng kinh bênNgựa có niềm quý có tên JosephineVà mọi thứ đều nắm trong đôi tayĐôi tay nàng nhỏ béNếu tình cần kết xôi thì cũng không lỡ không cần bản thânMàu xa tay bốc lột những ngày xanh đen lâm đenAi không nghe theo mốt sung lên sáng trông lại lạnh taTa sẽ ban cho chi một cái chếtLúc quá khó,những bước sắp kẹt trước sauLuôn thành tàu khiến bao người say đauSống vang đơn biệt hoang ghé bao người thật tâm hươngNhớ người dòng gió thân nuôi hoa rồi mùa nắngTình yêu trong trái tim như phương dân ăn đồ kiaDành về một người mãi tâm nằm bên kia đại dươngĐào ngời đông nắng cháy hân đã yêu đậm sâuMột cô gái dịu dàng mang bộ tócmàu tâu màu xanh lá câygiờ đây khi công chúa đang văn điện mây thơm hờn ghétvà một ngày nàng đã cho sai tên hồ kinh đếndùng lời êm ái để bằng giá câu lệnh độc ănlệnh cho người hãy phá tan vương quang bằng mộ lục kìathế rồi lệnh lục tăng theo đất bao nhiêu người nhà màu xanhbao nhiêu sinh linh hôn gọt khổ đau trên bên đất kiaBao nhiêu trẻ trâu xén với tàn thương bao chồng người dân,nền công chúa vẫn không hề hay biết.Đóa hoa của ác bò,những băng sát thép thuyết sâu,luộm thành tơ khiến bao người sây đông.Đắng đép thết chân gó bóng hóa vô hội thân lương,thế nhưng vơi kín xung quanh là gây liệu độc âu.Mặc bộ xa mở đầu thăm kiaVà bao căm ghét qua thức nằm gần sông trào rừngNgười người tràn về khắp nơi bao vây to thân kiaChìm vào sao chiến thiến sắc thân mời người xìu xaMọi binh linh đều gục ngã thói chung lại đường người dânCuối cùng khi một người dây phút bao vây cùng nhện đã đếnKhông người chung thấy bóng người hầu vô tâm đã trôi xaNhững ngày trong phút trọng liên tắc bật tương môn người đẹp xinhCùng chua nhau bé nhưng thật đau khổNước hoa hóa phú ác mơ,thanh tao xinh thật bếp bầuTrước mắt nàng thân thâm hứaChuyện xa xưa sáng xa ở vườn khuôn cô độc kiaChìm vào sự tàn bào khiến không ai buồn ngại gần đâyNàng công chúa nhau sinh trẻ con từ mây bônLà vị vua ở nơi vương quốc kiaNào *** đời tôi thăm chăng ai hãy nghĩ suy của nàngMôn hình đợi chờ tiếng chuông vang ba giờ điềm lênGiờ hành quyết ngựa vương đã đếnChẳng một ai thương xót cho thân nàng Chẳng một aiMỗi cuộc khi một người say phút từng đầu kia cũng đã đếnChuồng vàng ngân nhà mang một kỷ trình mang cho nước vươngLỗ hoa của ước mơ,thanh tơ rơi xuống kinh hoađể mang những mơ ước tôi xa trở về thế xa trôi về đâu,về nơi xa,đến chân trời kiaxa trời cùng con sống quất dần xa