__ Ver 1: MinGo __
Nặng nề đôi chân tao bước ... tao muốn tìm 1 chút gì đó
Thay đi cái ngột ngạt xung quanh tao ... tao muốn vứt ý nghĩ về nó
Tao cứ nghĩ là tao sẽ wên ... rồi tao sẽ lại như lúc trước
Vẫn sẽ cười vẫn sẽ là tao ... vẫn luôn tin vào phía trước
Sẽ có ánh sáng ... dành cho tao, kô còn là con ngõ cụt
Nhưng tao fãi làm sao khi vẫn thấy đau khi nhìn thấy nó hp
Tao muốn là người ấy là người nó mắng nó la khi tao sai
Nhưng tình đã phai dù cố cách mấy vẫn kô thể ngăn nó bên ai
Tao biết giờ tao là người thừa ... tao kô có quyền được ghen
Tao biết vì tao chắc là do tao sai ... vì ích kỉ nhỏ nhen
Vì tao chỉ biết giữ nó thôi ... giữ nó cho riêng mình
Tình nhạt ! nên đành thôi ... 1 mình vẫy tay chào nắg bình minh
Nó có thể khóc, có thể cười, có thể làm tất cả cho người ta
Còn tao chỉ có thể khóc, có thể cười, tất cả vì nó thôi mày à
Tự đặt câu hỏi liệu rằng người sau sẽ làm cho tao cười
Hay lại lần nữa lướt ngang wa nhau ... giữa phố đông người
__ Mel : Zuki __
Đừng buồn đừng khóc chi cho thêm đau
Giọt lệ tràn mi cho ai thêm sầu
Tìm trong đêm ... 1 hình bóng bước đi cùng ai
Nhưng sao trong lòng này băng giá
Khi nhìn theo người đi nhanh wá
Cớ sao ... người vội vàng bước đi ?
__ Ver 2 : Tyty Na __
Khoảng cách ta trao nhau giờ nó xa cả cây số
Không phải là xa về mặt hình thức mà ở trong tâm ta đang cố
Xóa cái tên ta vẫn thường gọi , xóa gương mặt , nụ cười thật tươi
Xóa hết đi cho lòng bớt nhói vì chỉ có thế mới kìm được thôi .
Ta như đường thẳng song song đã cố tưởng chừng như không bao giờ cắt
Nhưng cố thì cố cũng đến lúc mệt tương lai không dành cho từ “ Chắc “
Người bước đi bên tình nhân , ta lấy quyền gì để mà cấm ?
Chúc người hạnh phúc ta không làm được để người bước đi trong lặng câm .
À này người nhớ không ? ngày tháng ta bên nhau trước đó
Hôm nay ta xin mạn phép đem vứt hết đi rồi đốt thành tàn tro
Giữ lại mệt não mình thôi har người ta đang vui bên ai khác
Giây phút nào đó có nhớ đến ta , Chắc đang tự suy nghĩ lệch lạc ...
Tương lai phía trước ... Đường người bước thì không có ta !
Vì ở nơi đó có bóng dáng người con đường ta đi không trải hoa
Thương thì vẫn còn thương nhưng nợ thì chẳng còn vương
Khi tình này chẳng còn hương và 2 đôi chân không rẽ cùng hướng