Ngày em đi không một lời giã biệt . Hình ảnh và mùi hương nơi con đường này dường như thay đổi . Lời hứa khi ta trao nhau khi anh muốn mọi thứ của em . Nó không còn như thế và bỗng chốc hòa thành kí ức . Lúc đó , khi em đang khóc một mình , nếu anh chạy ngay tới bên em . Liệu em vẫn ở bên anh chứ ? Nếu có thể , anh muốn nói một lần nữa , rằng anh thật sự yêu em . Trái tim dánh cho em và lời nói của anh sẽ không tới bên e nữa
. Anh đang tự hỏi em đang ở đâu và với ai ? Em đang mặc gì , và đang cười về chuyện gì ? Anh ở đây và vẫn chỉ ở đây . Tin rằng chúng ta sẽ có thể gặp lại . Anh cứ nghĩ mãi . Nghĩ vế em .
Em trở lại trong tâm trí anh khi anh chợt thấy tấm lưng và mái tóc ấy . Anh đã nhầm lẫn người ta với em nhiều lần như thế ? Mỗi lúc chuông điện thoại reo anh lại cầu mong đó là em và cứ trong đau thương như thế mỗi ngày . Anh từng nói là anh đã quên em , nhưng chỉ là lời nói dối , đơn giản là anh không hề muốn quên em . Nếu cư xư như thế anh không quan tâm , thì anh không cần như thế ? Anh không thể cảm nhận được hạng phúc khi em không còn ở đây Dù có thế nào nước mắt anh vẫn k hông ngừng tuôn rơi
Anh đang tự hỏi em đang ở đâu và với ai ? Em đang mặc gì , và đang cười về chuyện gì ? Anh ở đây và vẫn chỉ ở đây . Tin rằng chúng ta sẽ có thể gặp lại .
Đó là tại sao anh cứ gọi mãi tên em . Anh nghĩ mình không thể sống với trái tim đau thương này nữa nhưng đâu còn cách nào khác . Em tỏa sáng khi vẫn còn ở đây . Nhưng những ngày đó sẽ không trở lại . Dù có chuyện gì , dù đánh mất thứ gì . Anh cũng không muốn quên rằng anh đã từng yêu em
Anh đang tự hỏi em đang ở đâu và với ai ? Em đang mặc gì , và đang cười về chuyện gì ? Anh ở đây và vẫn chỉ ở đây . Tin rằng chúng ta sẽ có thể gặp lại . Anh cứ nghĩ mãi . Nghĩ vế em
.