Bài hát: Spiderman - B Wine
Nếu như không có Green Goblin hay Dr.Ock
Thì Spiderman, anh cũng sẽ dị hợm như Edward trong Edward Scissorhands
Nên hay chết trên bầu trời chứ đừng bước xuống phố để làm họ ghét
Vì họ sẽ bắt anh như bắt Randall trong One flew over the cukoo’s nest
Hãy thoát ra như Truman Burbank bằng bất cứ giá nào
Kể cả phải biến thành Tyler Durden thì cũng chả sao
Chả có công lý nào còn sót lại để anh thực thi, đừng ép mình
No great wars, no great depression
Thức dậy và lẻ loi anh như mặt trăng lúc 5 giờ chiều
Cố trở nên hoàn hảo, người ơi hẳn là anh đã yêu
Nhưng rằng: Dù có cố nhiều, càng cố anh lại càng lạc lối
Như anh không thuộc về nơi đây mà là bóng tối và điều cay đắng mà anh cũng hiểu
Trong mắt con người, con người không phải là con người
Trong mắt họ, anh là quái thai, anh là mối đe dọa
Anh chỉ biết chạy như là Forrest Gump qua những tòa nhà cao
Khi mà lẽ ra anh không đáng bị đối xử như một kẻ lạ
Bên dưới làn da này vẫn là một đứa trẻ và luôn mong một ngày cô tiên xanh ghé qua
Để biến anh thành một con người như đã làm với Pinocchio
Đi đến quyết định phẫu thuật thẩm mĩ vì anh nghĩ đó là cô tiên xanh
Khi cô đặt một nụ cười lên khuôn mặt này, căng một miếng da cho đôi mắt ấy
Ngoài nỗi đau ra đó là tất cả những gì trong giấc mơ mà anh hằng thấy, gần như hằng ngày
Đưa một cái gối để anh cắn lấy, những gì anh trải qua để có được những thứ này
Chắc họ chẳng thấy cô đơn và nỗi sợ lên ngôi
Nếu như quá khứ có gọi điện hỏi thăm anh cũng mặc thây
Không thèm bắt máy, nói với nó anh đã chết rồi
Về nhà với bộ quần áo nhơ nhuốc anh vứt lên bàn:
Thẻ công nhân, biên lai thuế và hai chục ngàn
Một vò những biên lai khác cùng giấy bảo hiểm tai nạn
Cả cuộc đời anh bị lừa dối bởi thứ gọi là an toàn
Mở bản tin anh thấy Mickey và Mallory Knox trong Natural born killers
Đang quỳ lạy khóc dưới chân giám đốc truyền hình
Anh tự hỏi sẽ ra sao nếu như nguồn nước bị đầu độc
Hay cả trường học, hay cả hệ thống, thậm chí sự sống, giật mình
Ôi những kẻ cuồng tín, ôi những kẻ vô đạo
Sự thật là sự thật không như những gì mà con người hô hào
Sự thật là tri thức tồn tại tách biệt với con người
Sự thật là sự thật quá tinh khiết cho đến khi nó rơi vào miệng của con người
Nên họ không bao giờ biết được tròn mười thảm thiết
Nhưng điều khiến anh còn cười là bọn người lừa dối nhau trong vở kịch mà anh lại là khán giả
Vì họ cũng không biết thứ họ tin chỉ tồn tại nơi bản ngã
Anh nhận ra thứ cuối cùng có thể cám dỗ mình chính là trí tuệ
Thời gian cố gắng ngăn anh lại còn sự lãng quên đang chờ để giết anh
Nên người ơi chỉ đường cho anh vì anh đang chết từng giây
Anh sợ thần chết sẽ lấy hết từ tay anh những thứ mà anh có thể có
Cuộc đời này ngắn lắm nên anh đếm bằng ngày
Đến hôm nay, xem anh đã làm được gì đến hôm nay
Ngoài việc phết lên giấy những thứ mơ hồ
Bài hát này sẽ là đống vần vô nghĩa của đứa trẻ mộng mơ hay bài cat ham vọng của người đàn ông vĩ đại
Câu trả lời không tự đến, tự thấy dù có mệt anh sẽ lết để chạy
Bừng sáng vài giây rồi tắt, không quan tâm, người ơi anh chỉ muốn ngọn nến được cháy
Con người sẽ trốn trong cái hang còn anh sẽ chết nhưng sẽ chết như là Socrate
Anh chỉ là con ếch dưới đáy, con ếch rồi sẽ bị lãng quên một ngày, chết một ngày.
Liệu anh đang trở thành thứ gì đó hay đây chính là bản chất từ đầu
Sự đồng điệu với con người có phải là thứ anh đã mất từ lâu
Hay trong anh có một con quái vật nào đó đã đem cất thật sâu
Anh chỉ biết là mình không phải họ dù cho lớp da mới này có thật đến đâu
Chân không chạm đất nên tâm trí anh cũng vậy
Trọng lực cho con người không phải anh.
Nhưng anh chỉ khác họ chỗ có thể thấy được sợi dây giựt mình nhảy nên anh cố gắng vùng vẫy
Cố gắng vùng vẫy, sự ngu dốt là vũng lầy
Như Dr.Manhattan từng nới loài người là những con rối.
Anh hiểu từ giây phút này cuộc đời mình được thúc đẩy để anh đi tìm câu trả lời
Kẻ thù lớn nhất đang nằm trong đầu ta
Khi ta nhận ra mọi tính cách và lối sống đều từ kinh nghiệm được lọc qua bộ não
Nếu nó trở nên lạm quyền và tạo ra một thế giới của dối trá bắt ta ở đó hầu hạ
Tự do là khi ta chiến thắng được bộ não, vượt lên cảm xúc thấy được sự thật
Ở lại làm người chỉ có khổ đau, ai cũng lừa dối thì ai tố cáo
Ai cũng tổn thương người khác vì sợ họ sẽ tổn thương mình trước
Đó gọi là cơ chế phòng thủ của bộ não, bản năng chiến thắng còn lí trí chỉ là hình thức
Sẽ không có Bonnie and Clyde nào hết