Niềm quên lãng bị lãng quên,
như những chiếc lá trên thân cây gầy guộc
Cơn mưa rơi ôi sao ướt át,
Ta đã có một bữa tiệc đơn sơ
Khi ta lặng ngừng đi tiếng than van nức nở.
Mái ấm: ta trao đi những u sầu phiền muộn
Căn phòng: ôi một mối sầu khổ buồn đau.
Dịu dàng làm sao khi sự lặng câm thổ lộ
những tiếng thét rền rỉ ôi yếu ớt,
những vết chân hằn sâu khước từ đi cảm xúc
Ta chung sống cùng những thanh âm của khổ đau,
Ta chết đi vì muốn được tồn tại.
Hỡi nỗi cô liêu
ngươi tự cho mình thêm sự cuồng điên
Và trút xuống đôi mắt ta như cơn mưa rào
Thấm vào thân ta trong từng mạch máu
Ôi trong người ta máu nhỏ tuôn trào.
Khoảnh khắc nào khác...
Mái ấm: ta trao đi những u sầu phiền muộn
Căn phòng: ôi một mối sầu khổ buồn đau