Hello Darkness my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping left its seeds while I
was sleeping and the vision
that was planted in my brain,
still remains within the
Sounds of Silence
In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
'Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.
"Fools" said I,"You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you."
But my words like silent raindrops fell,
And echoed
In the wells of silence
And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning,
In the words that it was forming.
And the signs said, The words of the prophets
are written on the subway walls
And tenement halls.
And whisper in the sounds of silence.
Dịch lời việt: t4nl4p
Xin chào bóng tối, người bạn cũ của tôi
Tôi lại đến bên anh nữa đây
Bởi những ảo tưởng tôi từng nghĩ đến, đã rời xa rồi
Và những điều đã in sâu vào trí óc tôi
dường như vẫn còn đấy cùng với những âm thanh của sự trầm lặng
Trong giấc mơ tôi lại thấy chỉ có một mình, cô đơn mà bước
Trên những con đường eo hẹp mà những viên sỏi, cuội làm nên
bên dưới quầng sáng của những cây đèn đường.
Tôi bẻ lại cái cổ áo, nó ẩm ướt nhưng cũng ko kém lạnh lẽo
khi đôi mắt tôi chói nhoà bởi những ánh sáng của những bóng đèn neon xuyên qua bóng đêm
Và rồi giai điệu của sự trầm lặng lại nổi lên
Hơn 10 ngàn người là những gì tôi thấy được qua làn ánh sáng yếu ớt
Họ nói mà ko cần phát âm
Họ nghe nhưng lại ko thấu hiểu
Họ viết ra những bài hát, song giai điệu của nó thì chẳng được chia sẻ
Không 1 ai *** khuấy động cái âm thanh yên tĩnh này
“Ngốc à!” Tôi nói “Các người ko biết rằng
sự yên lặng này cũng giống như những tội ác của xã hội sao”
“Nào, hãy nghe những điều tôi nói, để tôi có thể tiếp xúc được với anh
cầm chặt tay tôi nào, để rồi tôi có thể ở bên anh”
Nhưng lạ thay những đều tôi nói như những hạt mưa rơi câm nín
Rồi lại dội vang vào những nguồn cảm hứng của hạnh phúc
Những người lúc nãy, họ cúi mình rồi lại cầu nguyện
đến vị thần Neon mà họ làm nên
Bất chợt ở đâu đó sáng lên
nó muốn mọi người coi dòng chữ ai đó đã tạo sẵn
Rằng: Những lời tiên tri đã được ghi trên bức tường nơi đường ngầm,
trên cả hành lang của những căn hộ
Và thì thầm trong những âm thanh trầm lặng này...