Tại một vùng đất ngày xưa,vốn lâu năm là thuật liền kimNhưng mất mát, triền miên, khiến nơi đây như không gian riêng biệtVì lời đồn, có nhà vua tính gánh đua về sự dâu sangTháp đuốt dọc hành lan nên chắc như định lên đây đây dâu vàngBờ tường dày có cầu thang,vẫn thấy hoa vào mùa xuânCó vài tù nhân thoát ra đi xung quanh khu đườngĐường vào có người canh với cúng tên và trùy cầu gáiChốt trên tầng lầu 2,sống bao năm bên trong lầu đàiNgoài trời bức màn đêm vịt chút cơn mưa vào đoàn hành quânVà bộ giáp họ mặc màu đen trong sách ghi là nhân Tây thanh trầnPhụng đầm lệ đón bình minh là lúc yêu tình thương nguy chanNhưng lại thách thức người thờ săn dẫn thân cho đôi chìu về lù huy hoàngHoài học này kì ra một tay,chìm bay lên thành lọc xoáyVàng tràng đầy vùi lấp hàng cây,trông như đang ban ngàyRồng dạ và cánh đồng hoa,rỡ ra bông hoa cùng lông láDù đồng hành cũng dứng buồn đâu,thế giới luôn muôn màuHành trình sáng và đêm mang chạy cứ đi qua một vòng hành tinhMọi thứ trên đường còn in,giấu chân xưa Xung quanh mùng rừng dàng thành hàng,rất là cao Tàu tháp vướng lên,kia là nhà LaoNhìn ngắm muôn ngàn vì sao,binh lính nơi đây hãy đi ra vàoĐộc, dược được thắm toàn thân,vắt trên vai là đùi cù nonLoài rắn gần bờ sông gai quấn quanh thần đùi thu tròn đành lộnVới phân trăm rũi rõ cao là thành côngMà nếu như vào thành trông phải đi qua khu canh đồngMùa màng vui lấp thời gian chứng minh cho một thời hoàng kim*** đấm như nhiều đàn chim ở phương xa bay sang tìmRồng và cánh đồng hoa gió ngấn nga thành gian đông caVùng đất chung thành vị nhà vua lúc sông pha hay khi ông giàBài học này kỳ nà mọc tay,chim bay lên thành lóc xoáyVàng tràn đầy vùi lấp hang cây,trông như đang ban ngàyRồng già và cánh đồng hoa,rỡ ra bông hoa cùng lông láDù đồng hành cũng những buồn đau,thế giới luôn muôn màuMột mình với hành tràng là vuốt rắn nanh từ rồng cơp chimĐè nát bất kỳ hợp kim,cắn đôi khiền, ăn con thuyền làng gần bờ hồCó người đàn, sống trong khu hầm gần giang khoanBàn tán số vàng được mang,lúc lan thang ngàn khu hoang tànNgười thờ dày, với thờ say, viết thơ hay như là thờ mâyOh! Phép thuật tư vân tầu,cú bao nhiêu trên linh bờ vơ nàyĐoàn người giáp màu đen,khắc hoa văn bọc liều băng raTiến tới từ đằng xa,một nhóm băng ra sau căn nhàĐền thờ trở thành nơi mới giao tranh vì cuộc hành hươngMột lù sáng ròi vào trắng đưa lối sao băng rời quanh vườnTrời ngầm xét và băng,quét qua ngang không còn một tayBài hát về ngày mãi như viết lên thêm vài nốt dạiBài học này khi nào mọc tay,chim bay lên thành lóc xoáyVàng tràn đầy vùi lấp hàng cây,trông như đang ban ngàyRồng già vào cánh đồng hoa,rỡ ra bông hoa cùng lông láDù đồng hành cũng những buồn đau,thế giới luôn muôn màu